Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện mình

À mình sẽ nói chuyện em Trang đầu tiên. Em Trang ngày càng lớn và càng đáng yêu. Như mọi đứa trẻ khác, của mọi ông bố bà mẹ khác, haha :P. Với bố mẹ, con cái mình bao giờ cũng là Nr.1 mà. Tuy nhiên, em Trang luôn khiến mình cảm thấy xúc động vì những tình cảm em dành cho bố mẹ và những người xung quanh, đặc biệt là mẹ. Cho em Trang tình yêu và sự quan tâm, sẽ được nhận lại một thứ gì đó thân thiết và đằm thắm còn hơn thế. Ví dụ đơn giản nhất là đang đi trên đường, có tàu hỏa đi qua tiếng ồn rất lớn, mình liền lấy tay bịt tai em Trang lại, thế là gần như ngay lập tức, em Trang cũng vươn đôi tay bé nhỏ ra bịt tai cho mẹ. Hay ăn cơm xong mẹ rửa bát, em Trang muốn đi lên phòng chơi lắm nhưng vẫn loanh quanh hỏi Mẹ ở đây một mình thì có buồn không? … Nhiều, nhiều lắm, những chuyện xảy ra hàng ngày. Người ta thường nói con cái là nguồn vui bất tận của bố mẹ, điều đó quả thực là không sai. Mỗi ngày, được ở bên em Trang, chơi với em Trang và ngắm nhìn em, mình cảm thấy hết ý nghĩa của mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Em Trang thực sự là tình yêu lớn lao của mình !!! Em bé thứ hai thì đang ngày một lớn lên, và cũng luôn nhắc nhở mẹ về sự hiện diện của em qua những cái quẫy đạp liên tục. Hôm về, mình đã đi siêu âm 4 chiều và đã có một bức ảnh chụp khuôn mặt của em. Mang bức ảnh đó về nhà, mọi người xem rồi đều bàn tán xem em sẽ có đôi mắt giống ai, cái mũi của ai, đôi tai của ai … riêng cái trán thì em không khác gì bố và chị Trang chíp, chắc rồi em cũng sẽ bướng bỉnh lắm đây. Mang thai lần này thường khiến mình nhớ lại lần đầu, mà đã lâu lắm rồi mình ngỡ mình quên. Đến lúc xem lại những ảnh siêu âm cũ của em Trang lại càng khiến mình cảm thấy bồi hồi. Thời gian trôi nhanh ghê, và mọi thứ đổi thay thật nhanh chóng, mới ngày nào em Trang bé tí ti nằm trong bụng mẹ, mà giờ đây em đã dài ngoắng và chạy nhảy lung tung rồi … Mình cũng chưa soạn đồ dùng cho em bé thứ hai nữa. Chắc để hết thứ hai này, sau khi làm xong hồ sơ vào viện. Mình nhẩm tính chẳng phải mua gì mấy ngoài bỉm và vài thứ khác. Riêng bình sữa, quần áo, tã lót … của em Trang để lại đã có không biết cơ man nào rồi. Chỉ cần soạn sửa lại thôi. Thực ra, mình hơi cảm thấy khiếp đảm. Mình sợ đau lúc chuyển dạ và sau đó. Sẽ mất một thời gian yếu ớt và đau đớn. Thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi, phải không? Và mình sẽ có thêm một em bé nữa, và em bé này sẽ cho mình những thứ mà Trang chíp đã và đang cho mình, nhỉ?! Thời gian này tiếp tục là khoảng thời gian mà mình cho là nó sẽ không kéo dài, hoặc quá dài. Đến khoảng giữa tháng 10 là em bé trong bụng mình sẽ ra đời. Từ giờ tới lúc đó chỉ còn khoảng hơn hai tháng nữa, rồi sau đó lại là môt vài tháng nghỉ sau sinh. Thế là, mình ở nhà, dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình, nghe thật là … đảm đang … nhỉ, hihi. Thực ra, mang thai lần này mình mệt mỏi hơn lần đầu nhiều, tất nhiên cố gắng thì vẫn làm được thôi, nhưng mình có vài việc khác khá quan trọng để làm trong thời gian trước khi sinh này, bên cạnh việc nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Hy vọng mình sẽ làm tốt !!! Mình thỉnh thoảng đến phòng, ngồi vào chỗ cũ trước ô cửa sổ kính to đùng và nhìn ra ngoài. Tất nhiên thấy hơi bâng khuâng vì biết rằng sẽ không còn nhiều dịp ngồi ở đây nữa. Và ý thức được rằng chốn này đã không còn thuộc về mình nữa, kể từ ngày mình quyết định đi học. Nhiều thứ đổi thay, nhiều thứ trong dự định, và cả không trong dự định. Cuộc đời thì vẫn thế, là thế, phải không? Điều quan trọng là mình cảm thấy bằng lòng, với hầu hết tất cả mọi chuyện. Mình ở nhà, đôi khi nghĩ rằng nhất định mình sẽ thấy buồn chán, ấy thế nhưng thời gian trôi đi nhanh hơn mình tưởng tượng. Đôi khi, mình nằm một cách lười nhác ở trên giường, bên cạnh là cuốn truyện đang đọc dang dở, mình nhìn qua khung cửa sổ, và có thể cảm nhận được thời gian đang trôi đi. Một cách bình thản, như mọi việc vẫn đương nhiên phải thế. Mình chẳng có gì để phàn nàn nhiều về cuộc sống này cả, mình cảm thấy đang được bao bọc và xung quanh là tình cảm và sự quan tâm của em Trang, AD, và những người khác trong gia đình. Tất nhiên, đôi khi cũng có vài việc xảy ra, vài lời nói hoặc vài suy nghĩ là đáng lẽ phải thế này đáng lẽ phải thế kia khiến mình khó chịu và bực mình, nhưng đó chỉ là vấn đề của cá nhân mình, và mình thường tự nhủ,chừng nào mà mình còn đòi hỏi ở người khác quá nhiều, thì chừng đó mình còn có nhiều chuyện để không vui hay phải suy nghĩ … Thỉnh thoảng, mình gặp bạn bè, vài người bạn gái thân thiết. Mình cảm thấy vui lắm. Tuy nhiên là sau khi gặp nhau về rồi, mình hơi xấu hổ vì cái sự lắm lời và nói quá nhiều về bản thân của mình. Thật là ngượng quá, mình có lẽ phải học cách lắng nghe nhiều hơn !!! Cái tiêu đề của entry này là mình sửa lại từ tiêu đề một cuốn truyện mang tên: ‘Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình’ đấy. Cuốn truyện này mình chưa có, nhưng chắc chắn mình sẽ có. Từ hồi về mình chưa mua sách ngoại trừ quyển Cá sấu Ghena và các bạn cho em Trang. Hiện tại mình đang đọc lại một tác phẩm của Murakami, và đọc rất chậm. Mình có khá nhiều e-book nhưng vẫn ham mua thêm sách giấy. Dường như, đó là thói quen không thể bỏ. Mình đã rất nhớ nỗi thèm đọc và cầm trên tay những quyển truyện giấy đen xì hồi mình còn bé như thế nào. Mình mua nhiều mà sao nhìn vào tủ sách vẫn thấy ít là sao, chẳng thể nào hiểu nổi, hiện tại mình đang có một list những tác phẩm mới khá hay dành cho trẻ em như Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Cuộc chiến khuy cúc, Thuyền trưởng quần lót … Mình muốn mua cho em Trang và em của em Trang. Hy vọng rằng mình sẽ khiến cho bọn trẻ con nhà mình yêu thích việc đọc như bố mẹ chúng. Thế mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình?

Advertisement

03.06-09

Xen kẽ giữa những ngày nắng đẹp là những ngày trời mưa buồn, xám xịt, rả rích và ướt nhẹp. Toàn bộ kính cửa của căn nhà mới được lau sạch và bóng loáng khiến mình nhìn ra bên ngoài chợt thấy trời xanh hơn, trong veo hơn. Thế nên, sáng nay dậy nhòm ra ngoài cứ ngỡ mưa sẽ ngừng rơi và trời sẽ nắng ráo, ai dè, ướt và lạnh cóng hết cả tay trên đường từ ga Flemingberg vào lab. Những ngày này, không buồn không vui, mà là một nỗi chờ đợi, thời gian qua đi, và mọi công việc sẽ được hoàn tất. Rồi trở về, và sẽ không bao giờ phải đi xa và lâu như thế này một lần nào nữa trong đời. Mình càng lúc càng lười, đôi khi thấy buồn cười vì mình lười quá thể, chẳng muốn nhúc nhích chân tay gì cả. Và tệ hại hơn nữa là buồn ngủ, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngủ lăn ra. Hôm nay, giữa những lần chờ máy chạy PCR, mình trốn vào một cái kho nhỏ, cẩn thận đặt giờ rồi lăn ra ngủ. Ấy thế mà về nhà rồi, vẫn muốn lăn ra ngủ tiếp. Nhưng ngủ thế thôi, đến khi thức dậy, lại thấy nhớ em Trang kinh !!! ——- Bạn chuột Típ thì rất ngoan, chưa thấy gây sự gì cả, hehe. Chỉ có điều bạn giống bố bạn, chăm tập thể dục khủng khiếp. Thỉnh thoảng mẹ bạn đang đứng bỗng thấy hẫng một cái, hóa ra là bạn nhảy tưng lên hoặc hứng chí gì đó lộn nhào một cái. Còn việc bạn hay bò lên cao một chút rồi nhảy ùm một cái xuống khiến nước ối bắn tung tóe (haha, cái này mẹ bạn tự tưởng tượng) thì là chuyện thường xuyên, mẹ bạn thấy ủm oạp trong bụng suốt ngày. Mẹ bạn đợt này cố gắng làm một bà mẹ ngoan, ăn uống rất đầy đủ, uống thuốc cũng đầy đủ nữa. Lại còn thêm một cái ngoan nữa là đao một đống Art classic music về tự tra tấn mỗi lần bật máy tính ( chả biết bạn thì có bị tra tấn không). Hihi, mẹ bạn quyết tâm bắt bạn trở thành thiên tài đây mà. Nếu ở nhà, chắc gì mẹ bạn đã ngồi một chỗ để nghe hết được một đĩa nhạc, nhỉ? Hôm qua mẹ bạn nói chuyện với chồng, hehe. Chồng mẹ bạn bảo khi nào bạn ra đời rồi thì mẹ bạn cứ ở nhà mà chăm bạn cho tới khi nào bạn tròn một tuổi rồi mẹ bạn muốn đi đâu, làm gì thì làm. Mẹ bạn nghe bố bạn bẩu thế thì khiếp vía quá, trời ơi, nếu phải ở nhà 1 năm = 12 tháng = 364 ngày thì mẹ bạn chết mất, nghe đã không chịu đựng được. Thế nhưng nếu bỏ bạn mà đi làm sớm thì mẹ bạn lại thấy không nỡ. Mẹ bạn chỉ yên tâm nếu giao bạn cho một người thôi, nhưng mà … thôi được rồi, để xem. Hic, đấy là vấn đề khiến mẹ bạn Típ lo lắng và suy tính nhiều nhất. Kể từ sau hôm bố bạn nói ra thì thỉnh thoảng mẹ bạn lại nằm mơ thấy ác mộng, rằng có cái gì đó to lắm ý, to tới nỗi đôi bàn tay mẹ bạn cố hết sức mà không sao đỡ nổi, cứ bị nhấn chìm xuống, cứ bị lún mất vào trong … như thể là quá sức, mà mẹ bạn chẳng biết làm thế nào cả … hic hic… Mà rồi thì mẹ bạn biết có ngồi đấy mà suy nghĩ thì cũng chẳng giải quyết được gì. Rồi xem tình hình thế nào mẹ bạn sẽ lo liệu sau. Giờ mẹ bạn cứ mong chờ ngày tháng trôi qua rồi mẹ bạn mang bạn về với chị bạn đã. Hôm trước nói chuyện với chị bạn, mẹ bảo: Em bé lớn nhanh lắm Trang ơi, bụng mẹ to ơi là to. Thế là chị bạn hớn hở khoe với bố, đang ngồi cạnh là Bố ơi, mẹ bảo em lớn nhanh lắm đấy, bụng mẹ to ơi là to. Hihi, nếu đang ở bên cạnh chị bạn, thì chi bạn sẽ kéo mẹ xuống rồi bảo Mẹ ơi, cho con nghe em, rồi chị bạn hai tay ôm bụng mẹ, áp tai vào nghe rất chăm chú. Rồi nếu bố mẹ bạn hỏi chị nghe thấy em nói gì không, chị Trang chíp của bạn sẽ bẩu: Em bảo là chị Trang rất ngoan. Hihihihihi…..

Anh, tốt hơn là em nghĩ.

Một cô bạn thân kể là đã từng ghét đứa con trong bụng mình chỉ vì khi siêu âm biết đó là con gái. Trước đó, hai vc cô đã có một đứa con gái, bằng tuổi Trang chíp, đẻ trước Trang chíp khoảng 10 ngày gì đó. Cô khiến em rung’ động vì cô kể cô đã từng mong đứa bé trong bụng chết đi, cô không có cảm giác gì với nó, ngay cả lúc sinh ra; và sau khi sinh tới 1 tuần, cô vẫn còn khóc vì đã sinh con gái, thương chồng vì đã không sinh được con trai cho chồng, và muốn có một đứa con trai. Cô bảo, nếu có con trai, hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn hơn … Không lâu sau khi đẻ, cô có một ca tiểu phẫu, và mất sữa, thực tình, cô cũng đã chẳng cố gắng cho đứa bé bú mẹ, cô không thấy có tình cảm với nó … cho tới một ngày, đứa bé bị ốm nặng và phải đi cấp cứu, lúc đó, khi tưởng là không thể cứu được, cô mới thấy mình thật tội lỗi, cô mới thấy thực ra là cô yêu con như thế nào … Còn chồng của cô, thực ra tốt hơn là cô nghĩ, anh hiểu tình cảm và tâm lý của cô, anh lặng lẽ an ủi và chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình. Người đàn ông ấy, anh em mình gặp nhiều lần, dù chỉ là nói chuyện xã giao, và chứng kiến anh ấy sẵn sàng đi pha sữa cho con, thay bỉm cho con, làm tất cả mọi thứ cho con, cho dù vừa đi làm về, chưa kịp uống nước đã được cô bạn của em sai làm này làm nọ. Chúng mình chẳng biết nhiều về anh ấy, anh nhỉ, nhưng đủ để em cảm thấy kính trọng anh ấy, vì tình cảm và sự thương yêu anh ấy dành cho cô bạn của em, và cho hai đứa con gái của họ.

Em không lên án cô bạn của mình. Em cũng không nhận xét cô thế này thế kia. Em chỉ cảm thấy đau lòng vì không ngờ vấn đề của cô đã trầm trọng hơn là em nghĩ. Cái vấn đề đó, về giới tính đó, chỉ vì giới tính đó, có đáng để cô ấy phải cảm thấy khổ sở và đứa bé phải chịu thiệt thòi trong những ngày tháng đầu đời như vậy không? Em thấy, rõ ràng là không, vậy thì, tại sao cô bạn của em lại không thấy thế?

Vấn đề của em thì có vẻ ngược lại, nhưng cũng khá trầm trọng, theo cách mà em nghĩ. Em nghĩ em đang hơi mâu thuẫn và đang loay hoay tự thu xếp với bản thân để giải quyết những mâu thuẫn của mình. Trên thực tế, em thích có cả con trai lẫn con gái, thật quá tuyệt khi có cả hai, phải không? Và trên thực tế, em không thích con trai bằng con gái. Một phần vì em rất ghét bị ép buộc phải làm theo những gì người khác muốn. Còn một phần lớn, vì trong suốt tuổi thơ của mình, em luôn cảm thấy tủi thân, thua thiệt, chỉ vì mình là con gái. Thằng em của em, lúc nào nó cũng được mọi người trong gia đình ưu tiên hơn, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Mọi người luôn nói thẳng vào mặt em rằng Con gái thì vứt đi, sau này lấy chồng là hết và rằng Tất cả mọi thứ đều là của thằng em em, em chẳng có gì đâu nha’, nó đuổi em ra khỏi nhà lúc nào là em phải ra lúc ấy, nó không cho em vào nhà lúc nào là em phải chịu lúc ấy … Em đã luôn cố gắng để học tốt, và rất hay bị mẹ đánh đòn nếu có điểm học nào dưới 8; còn nếu lơ là việc nhà, hay nghịch ngợm phá phách thì thường là bị đòn rất đau. Nhưng thằng em em, anh biết đấy, cho tới tận giờ, nó cũng không quá hai lần bị đánh đòn, dù nó có làm gì đi nữa. Và kết quả là, nó chưa bao giờ học tốt bằng em, và cho tới tận bây giờ, có lẽ nó cũng chưa từng phải một lần đặt cơm. Em không hề ghét em trai em. Ngược lại đằng khác, em cực kỳ yêu thương nó. Và em lên án mẹ em vì đã nuông chiều nó quá mức, luôn coi nó như trẻ con và gìn giữ nó như thế trong suốt 23 năm qua không hề thay đổi. Em lo cho nó nhiều hơn, và tiếc cho nó nhiều hơn. Đáng lẽ ra, nó đã có thể trưởng thành hơn, năng động hơn, mạnh mẽ hơn … đúng nghĩa là ‘ đàn ông ‘ một cách thực thụ hơn … Vấn đề là ở chỗ, em đã thấy sự khác biệt trong việc nuôi dạy con cái ở phần lớn các gia đình trong xã hội chúng ta, từ trí thức cho tới nông dân – sự khác biệt đó là vì giới tính. Và em thấy điều này thật là vô lý và kinh tởm.

Quay trở lại vấn đề của mình. Như em đã từng kể, khi biết đứa con trong bụng mình là con gái. Một cảm giác thương yêu lớn lao dâng lên trong lòng khiến em lặng người đi. Em chưa bao giờ quên điều đó. Em nghĩ có cảm giác ấy bởi vì em biết con gái của mình sẽ yếu ớt hơn (nhưng em nhất định sẽ cho con đi học võ) và sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn, có thể, trong xã hội thôi; còn với em, em sẽ làm tất cả mọi thứ để điều bất công phi lý ấy không xảy ra với con em, em sẽ cố gắng hết sức để con không bao giờ phải chịu thiệt thòi chỉ vì nó là con gái và thậm chí, em muốn con sống mạnh mẽ, tự tin, chủ động và có đủ khả năng để luôn tự hào về giới tính của mình. Càng ngày em càng tin là mình có thể làm tốt phần của mình. Phần còn lại thì hãy nhìn con của chúng ta xem … Có con, đương nhiên là em thương yêu chúng, anh biết đấy, 99.9% chúng được tạo nên từ em, anh chỉ đóng góp 0.01% thôi nha’, biết chưa? Yêu con, có trách nhiệm, chăm sóc con … tất cả những cái đó có sẵn từ trong bản năng của chúng ta. Mâu thuẫn của em ở đây là, em không thích có con trai bằng con gái. Đương nhiên, không thích bằng không có nghĩa là em không thích. Đơn giản, chỉ là không bằng mà thôi. Thêm vào đó, em sẽ không bao giờ nuôi dạy con trai như mẹ em hay mẹ anh hay những người mẹ khác, giống mẹ anh và mẹ em.Một cô bạn thân kể là đã từng ghét đứa con trong bụng mình chỉ vì khi siêu âm biết đó là con gái. Trước đó, hai vc cô đã có một đứa con gái, bằng tuổi Trang chíp, đẻ trước Trang chíp khoảng 10 ngày gì đó. Cô khiến em rung’ động vì cô kể cô đã từng mong đứa bé trong bụng chết đi, cô không có cảm giác gì với nó, ngay cả lúc sinh ra; và sau khi sinh tới 1 tuần, cô vẫn còn khóc vì đã sinh con gái, thương chồng vì đã không sinh được con trai cho chồng, và muốn có một đứa con trai. Cô bảo, nếu có con trai, hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn hơn … Không lâu sau khi đẻ, cô có một ca tiểu phẫu, và mất sữa, thực tình, cô cũng đã chẳng cố gắng cho đứa bé bú mẹ, cô không thấy có tình cảm với nó … cho tới một ngày, đứa bé bị ốm nặng và phải đi cấp cứu, lúc đó, khi tưởng là không thể cứu được, cô mới thấy mình thật tội lỗi, cô mới thấy thực ra là cô yêu con như thế nào … Còn chồng của cô, thực ra tốt hơn là cô nghĩ, anh hiểu tình cảm và tâm lý của cô, anh lặng lẽ an ủi và chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình. Người đàn ông ấy, anh em mình gặp nhiều lần, dù chỉ là nói chuyện xã giao, và chứng kiến anh ấy sẵn sàng đi pha sữa cho con, thay bỉm cho con, làm tất cả mọi thứ cho con, cho dù vừa đi làm về, chưa kịp uống nước đã được cô bạn của em sai làm này làm nọ. Chúng mình chẳng biết nhiều về anh ấy, anh nhỉ, nhưng đủ để em cảm thấy kính trọng anh ấy, vì tình cảm và sự thương yêu anh ấy dành cho cô bạn của em, và cho hai đứa con gái của họ. Em không lên án cô bạn của mình. Em cũng không nhận xét cô thế này thế kia. Em chỉ cảm thấy đau lòng vì không ngờ vấn đề của cô đã trầm trọng hơn là em nghĩ. Cái vấn đề đó, về giới tính đó, chỉ vì giới tính đó, có đáng để cô ấy phải cảm thấy khổ sở và đứa bé phải chịu thiệt thòi trong những ngày tháng đầu đời như vậy không? Em thấy, rõ ràng là không, vậy thì, tại sao cô bạn của em lại không thấy thế? Vấn đề của em thì có vẻ ngược lại, nhưng cũng khá trầm trọng, theo cách mà em nghĩ. Em nghĩ em đang hơi mâu thuẫn và đang loay hoay tự thu xếp với bản thân để giải quyết những mâu thuẫn của mình. Trên thực tế, em thích có cả con trai lẫn con gái, thật quá tuyệt khi có cả hai, phải không? Và trên thực tế, em không thích con trai bằng con gái. Một phần vì em rất ghét bị ép buộc phải làm theo những gì người khác muốn. Còn một phần lớn, vì trong suốt tuổi thơ của mình, em luôn cảm thấy tủi thân, thua thiệt, chỉ vì mình là con gái. Thằng em của em, lúc nào nó cũng được mọi người trong gia đình ưu tiên hơn, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Mọi người luôn nói thẳng vào mặt em rằng Con gái thì vứt đi, sau này lấy chồng là hết và rằng Tất cả mọi thứ đều là của thằng em em, em chẳng có gì đâu nha’, nó đuổi em ra khỏi nhà lúc nào là em phải ra lúc ấy, nó không cho em vào nhà lúc nào là em phải chịu lúc ấy … Em đã luôn cố gắng để học tốt, và rất hay bị mẹ đánh đòn nếu có điểm học nào dưới 8; còn nếu lơ là việc nhà, hay nghịch ngợm phá phách thì thường là bị đòn rất đau. Nhưng thằng em em, anh biết đấy, cho tới tận giờ, nó cũng không quá hai lần bị đánh đòn, dù nó có làm gì đi nữa. Và kết quả là, nó chưa bao giờ học tốt bằng em, và cho tới tận bây giờ, có lẽ nó cũng chưa từng phải một lần đặt cơm. Em không hề ghét em trai em. Ngược lại đằng khác, em cực kỳ yêu thương nó. Và em lên án mẹ em vì đã nuông chiều nó quá mức, luôn coi nó như trẻ con và gìn giữ nó như thế trong suốt 23 năm qua không hề thay đổi. Em lo cho nó nhiều hơn, và tiếc cho nó nhiều hơn. Đáng lẽ ra, nó đã có thể trưởng thành hơn, năng động hơn, mạnh mẽ hơn … đúng nghĩa là ‘ đàn ông ‘ một cách thực thụ hơn … Vấn đề là ở chỗ, em đã thấy sự khác biệt trong việc nuôi dạy con cái ở phần lớn các gia đình trong xã hội chúng ta, từ trí thức cho tới nông dân – sự khác biệt đó là vì giới tính. Và em thấy điều này thật là vô lý và kinh tởm. Quay trở lại vấn đề của mình. Như em đã từng kể, khi biết đứa con trong bụng mình là con gái. Một cảm giác thương yêu lớn lao dâng lên trong lòng khiến em lặng người đi. Em chưa bao giờ quên điều đó. Em nghĩ có cảm giác ấy bởi vì em biết con gái của mình sẽ yếu ớt hơn (nhưng em nhất định sẽ cho con đi học võ) và sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn, có thể, trong xã hội thôi; còn với em, em sẽ làm tất cả mọi thứ để điều bất công phi lý ấy không xảy ra với con em, em sẽ cố gắng hết sức để con không bao giờ phải chịu thiệt thòi chỉ vì nó là con gái và thậm chí, em muốn con sống mạnh mẽ, tự tin, chủ động và có đủ khả năng để luôn tự hào về giới tính của mình. Càng ngày em càng tin là mình có thể làm tốt phần của mình. Phần còn lại thì hãy nhìn con của chúng ta xem … Có con, đương nhiên là em thương yêu chúng, anh biết đấy, 99.9% chúng được tạo nên từ em, anh chỉ đóng góp 0.01% thôi nha’, biết chưa? Yêu con, có trách nhiệm, chăm sóc con … tất cả những cái đó có sẵn từ trong bản năng của chúng ta. Mâu thuẫn của em ở đây là, em không thích có con trai bằng con gái. Đương nhiên, không thích bằng không có nghĩa là em không thích. Đơn giản, chỉ là không bằng mà thôi. Thêm vào đó, em sẽ không bao giờ nuôi dạy con trai như mẹ em hay mẹ anh hay những người mẹ khác, giống mẹ anh và mẹ em. Và thêm vào đó, dù là thế nào đi nữa, em đã tự hứa là sẽ luôn ưu tiên Trang chíp hơn những đứa con khác một chút. Và thêm vào đó, đôi khi em cảm thấy thiếu tự tin, không biết mình có đủ tình thương bao la đối với con như đối với Trang chíp hay không … trước tới giờ, chúng ta chỉ có Trang chíp, và anh biết đấy, tất cả, chúng ta đều dồn cho con … Và đôi lúc em sợ mình sẽ không công bằng và em sợ, mình sẽ không thương yêu và chăm chút con như đáng ra phải thế … em sợ, nhiều lắm … nhưng có vẻ như suy nghĩ của em hơi đi quá xa, anh nhỉ ?! Và hãy nhắc nhở em, nếu có lúc nào em thấy thiếu tự tin, mất cân bằng, hay thiếu kiên nhẫn, anh nhé !!! Em biết, anh, thực ra tốt hơn là em nghĩ.

11.5.2009

Đây là lần thứ ba mình rời nhà tới Stockholm. Không giống như hai lần trước, phải lên giây cót tinh thần và phải chịu đựng nỗi đau của sự chia cắt, lần này, mình chỉ nhăn mặt chút xíu bởi sự khó chịu khi phải ra đi. Cảm giác đang nằm trong chăn êm đệm ấm mà phải tung ra để bật dậy đương nhiên không phải là dễ chịu rồi. Nhưng, em Trang, đã khiến cho cái cảm giác đó nhẹ nhàng hơn bằng sự  dũng cảm như thường lệ của mình: Mẹ đi học à …  con không đồng ý đâu …  nhỡ mẹ đi mất thì sao … con sợ lắm đấy …  con buồn lắm đấy … mẹ phải đi công tác à … mẹ đừng đi xa nhé … gần thôi mẹ nhé … Bao nhiêu cái ôm và hôn em Trang cũng là không đủ. Giờ đây, ở một nơi rất xa, rất xa, cái cảm giác như chỉ cần xoay nghiêng người lại là có thể ôm gọn em Trang vào lòng như vẫn còn nguyên vẹn … Nhớ em quá !!!

Suối nguồn

Cái lần đầu tiên Dominique gặp Howard Roark là ở mỏ đá của cha cô. Cô tới đó để nghỉ ngơi và để trốn tránh toàn bộ cuộc sống mà cô đã và sẽ phải sống, nơi mà cô có thể một mình. Nhưng cô đã gặp Roark.

Mối liên hệ giữa họ không cần được nói lên bằng lời, không đến từ những ấn tượng từ vẻ bề ngoài, từ những giá trị mang tính xã hội và được xã hội thừa nhận như danh tiếng, tiền bạc, sự thừa nhận và ngưỡng mộ của những người khác … Họ yêu nhau, chỉ bởi vì chính hai con người mà họ đang là … Và họ đã quá kiêu ngạo để thừa nhận điều đó. Đó là một điều khá thú vị và ấn tượng khi mà Roark đến tìm cô vào một tối mùa hè, không che giấu niềm đam mê và cưỡng ép cô phải thừa nhận chính cái sự đam mê và ham muốn ấy ở cô. Nếu Dominique có phản kháng, thì cũng chỉ bởi vì cô đã nghĩ mình không dễ đầu hàng, hoặc cô không thể ngờ được rằng Roark mạnh mẽ đến thế.

Là một kiến trúc sư yêu nghề, theo toàn bộ nghĩa đúng đắn của từ này, Howard Roark khắc họa chân dung một con người có lý tưởng, cực đoan theo đuổi lý tưởng của mình tới tận cùng, và không ai, không một thế lực nào, không một cái gì trên đời này có thể bẻ gãy được lý tưởng của anh. Tất cả mọi thứ có thể thay đổi, duy nhất anh không thay đổi, cho tới tận từ cuối cùng của hơn 1000 trang truyện. Howard Roark đã cho người đọc thấy sự tự tin và kiêu hãnh trong con người anh ở mức cao nhất. Với anh, việc bán linh hồn là việc dễ dàng nhất mà con người vẫn luôn hay làm. Mình tự hỏi trên đời này có bao nhiêu con người như Roark, hay anh chỉ là một hình mẫu lý tưởng trong những trang sách mà thôi ?!

Gail Wynand – là một tỷ phú. Ông làm giầu và kiếm tiền từ những thị hiếu tầm thường của đám thị dân. Ông bán linh hồn của mình từ khi rất trẻ. Và điều đó luôn khiến ông cảm thấy cuộc sống trống rỗng, và cái chết là một sự giải thoát dễ dàng, nhưng ông đã không dễ dàng đầu hàng Thay vào đó, ông trở thành người sưu tầm nghệ thuật trong bóng tối và những cái đẹp đó đã mang lại cho ông những nguồn năng lượng mới để tiếp tục sống và thống trị cái đế chế của riêng ông. Cái thế giới mà ở đó ông là ông chủ, và ông mua những linh hồn, những danh dự, những sự tự trọng và những niềm đam mê của những người khác. Cho tới khi Dominique đến, bán mình để lấy một hợp đồng xây dựng cho chồng cô, Peter Keating. Sự thẳng thắn, thờ ơ của Dominique gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của Gail, gần như ngay lập tức ông nhận ra cô chính là tình yêu duy nhất của đời ông, ông yêu cô và giữ lấy cô không cần biết cô có yêu ông hay không. Mặc dù Dominique có đủ thứ để bẻ gãy sự tự tin của những người đàn ông khác, cô không thể bẻ gãy Gail. Ông quá mạnh, và khi ông cười lớn rồi nói : ‘Chẳng ích gì đâu em yêu’ thì Dominique biết rằng cô đã khuất phục, sự khuất phục của một người đàn bà trước sức mạnh của một người đàn ông.

Thế giới của Suối nguồn là thế giới của những người đàn ông, nơi đó họ làm chủ và thể hiện bản thân họ. Đàn bà, dù thông minh xinh đẹp như Dominique cũng chỉ là thứ yếu và đồ sở hữu. Những người đàn ông này có nhiều loại. Loại hiếm như Howard Roark, ít như Gail Wynand hay nhiều nhung nhúc như lợn con như Peter Keating, một kẻ cơ hội, ăn bám và đi lên nhờ sự kiss ass, hay là một người tham vọng vỹ cuồng và thâm hiểm như Ellsworth … Họ có thể mang đến cho ta sự ngưỡng mộ, sự ghê tởm, sự căm ghét hay yêu thích thì tùy từng sự kiện xảy ra … Chỉ có điều ta sẽ hiểu, vì từng người một trong số họ, đã được tác giả khắc họa chân dung và phân tích tâm lý một cách cặn kẽ. Mình thích các đoạn đối thoại giữa Roark và Peter Keating, giữa Roark và Gail, mình chẳng tiêu hóa được những lời văn dài lê thê của Ellsworth 😛 và mình không đặc biệt yêu thích nhân vật Dominique.

Có nhiều điều đáng chú ý trong Suối nguồn. Cuốn sách dày và nặng, quá nặng để có thể nằm đọc được mà không gãy cổ tay. Nhưng không quá nặng nề và phức tạp để hiểu và cảm nhận được. Sau khi vượt qua ngưỡng vài chục trang ban đầu, mình đọc vèo cái không thể ngừng nghỉ cho tới trang cuối cùng. Quả là rất Mỹ @ CC. Nhưng không có gì là khó có thể chấp nhận. Ý mình là bản thân mình dễ dàng chấp nhận mà không băn khoăn.  Những thứ, ví dụ như là một cuốn sách, khi nằm ở trên tay mình thì đã là một vật đã được hoàn thành rồi, tất nhiên hoàn thiện hay không là vấn đề khác. Nhưng nếu có sự đáng tiếc nào đó, thì cũng đã quá muộn rồi.

20.4.2009

img_01871.Tuần trước mẹ béo về quê thăm ông bà, mình cũng muốn về nhưng rồi chẳng thể đi được. Nói chung vừa nhớ vừa thương ông bà. Ông bà già yếu rồi, nhưng không chịu ở với con nào cả mà vẫn ở riêng tự chăm sóc nhau. Bà thì yếu hơn nên ông là người chịu trách nhiệm đi chợ nấu cơm … Ông kêu cũng mệt mỏi lắm. Mẹ béo kể, ông bảo kiểu này ông dễ mất sớm hơn bà, nếu ông mà mất trước, thì ông thương bà lắm, bà khó tính, chẳng ở được với ai, rồi bà khổ … Nhiều khi muốn đón ông bà lên lắm, nhưng ông bà chẳng chịu lên vì kêu nhà cửa không để cho ai được mà ông hay bà đi một mình thì lại lo người kia ở nhà không có ai chăm sóc … Mẹ và cậu mình thì ở xa, thỉnh thoảng mới về, nhà bác tuy gần nhưng giờ các anh chị cũng bận bịu gia đình công việc con cái cũng chẳng mấy khi vào … Mẹ kể, lúc về thì vui lắm, nhưng lúc đi thì thật là thê thảm, vì ông bà buồn đến ngơ ngác. Thiệt tình, mình thấy ngậm ngùi mà chẳng biết làm sao!

2. AD bảo chết rồi đợt này anh béo lên mấy cân, đi đá bóng biết ngay vì thấy nặng nề hơn, kiểu này thì nhanh chết sớm. Mình cười khì, ừ, thế thì ăn ít thôi để giảm cân, chịu khó tập thể dục vào để khỏe và sống lâu hơn em, về sau em ốm còn chăm em chứ, hihi. Rồi mình lại nhớ hôm trước Hòa béo bảo có con trai hay con gái cũng vậy thôi, về sau bọn nó cũng chẳng ở với mình thôi. Mình thì nghĩ cũng có lý, sinh con thì cũng chỉ mong con khỏe, ngoan, nên người, sống vui vẻ hạnh phúc chứ giờ đâu có mong cầu là bọn nó sẽ chăm sóc mình, có khi mình lại sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn nó í chứ … Mình lại nghĩ, mình trồng cây thì cây chết, cũng thích nuôi động vật chó mèo cá cảnh nhưng rất ghét chăm sóc chúng. Túm lại, mình chả có tí thú vui điền viên nào của người già cả. AD bảo nghĩ đi, xem sở thích là gì thì về sau làm, không lại bị hội chứng shock về hưu thì chết. Mình buồn cười quá, nghĩ mãi mới ra là chỉ thích xem phim hành động. AD cũng buồn cười, bảo, thì hai vợ chồng mình sẽ mua đĩa về xem phim hành động, lo gì. Đợt này đã khủng hoảng kinh tế thì chớ, lại thêm bệnh viêm màng túi chẳng bao giờ thấy khỏi, cái bọn Megastar tăng giá vé lên tới ngót 200 khìn một đôi vé chưa kể bỏng ngô lẫn nước uống hay kem kiếc gì, thế là chả ai bảo ai, mình chả dám đòi hỏi rủ rê lão D đi Megastar mà lão ấy cũng cấm có mời mình một câu lấy lệ, haha, sợ mình chộp lấy nhận lời luôn thì chết. Thế là hai vc đi vác đĩa về xem, nói chung cũng mái thoải. Mình mới xem một loạt seri Jason Bourne, cũng hay phết, các pha hành động thật và nhanh hơn Bond 007 nhiều. Taken xem cũng được lắm, rất cảm động vì đó là một câu chuyện về một người cha giải cứu cho đứa con gái bị một tổ chức buôn người bắt cóc. Xem được cực, strongly recommend các bạn xem.

3. Nói chung thì nhiều chuyện nhất là em Trang, nhí nha nhí nhố suốt ngày. Em Trang thì còi zin zin, lại điệu đà, suốt ngày đòi mặc váy. Mấy hôm trước còn lạnh phải mặc quần áo dày, nhưng nhất định đòi tròng cái váy ở bên ngoài. Đi học cũng không cho cởi ra. Mình đưa em Trang đi học và nghĩ thầm con mình hâm nhất quả đất, ai dè đến lớp, thấy mấy đứa con gái bạn em Trang cũng ăn mặc y xì đúc. Thiệt tình, đúng là … :). Thế là mấy hôm nay nắng mới lên, trời bắt đầu nóng, bố mẹ vội vàng đi mua cho em mấy cái váy, sáng nay, mở mắt ra em đã hỏi ngay là thế váy của con khô chưa hả mẹ. Ôi zồi ôi, mẹ có điệu đâu nhở, hihi.

Nói chung viết xong luận văn rồi, giờ cũng không bị stress và bận bịu nữa nên rảnh rang buôn chiện linh tinh tí. Và còn đọc Suối nguồn nữa chứ. AD mua từ hôm sn đầu tháng 1 mà đến nay mình mới đọc được có vài chục trang.

1.4.2009

img_0147

Thời gian trôi nhanh thật, hết tháng 2, vèo cái cũng hết tháng 3, và giờ thì là ngày đầu tiên của tháng 4. Rồi nó cũng trôi qua nhanh thôi. Đợt lạnh này chắc cũng là đợt cuối. Và mùa hè lại đến, nóng tới kinh người … Cứ mỗi đợt giao mùa, mình lại nhẩm nhẩm tính xem khoảng thời gian này năm ngoái đang làm gì, rồi lại thử đoán xem năm tới có thể sẽ đang làm gì. Thường là chẳng đoán được. Thường là mong ước sẽ có được điều gì đó trong năm tới. Nhưng rồi, khi khoảng thời gian đó tới, mọi thứ lại hết sức bình thường. ‘ Bình thường là tốt rồi, chả mong bình yên thì còn mong cái gì …”, AD bảo thế mấy tối trước, khi mình kêu toáng lên là mình đang sống hết sức tiêu dao, chả còn quan tâm tới thời gian nữa … Mà cũng không hẳn là không quan tâm, thực ra là không thấy quan trọng. Ngày ngày, tất cả mọi thứ, là em Trang, là tiếng cười của em, là vòng tay của em, là nụ hôn ‘nồng nàn’ của em … hihihi …

24.3.2009

Tháng 3 sắp đi qua. Mùa xuân đã về và tô màu xanh cho bầu trời Stk chưa nhỉ? Và để lại những dấu hiệu nho nhỏ xinh xẻo trên những bãi cỏ và hốc đá ven đường nữa chứ. Tiếng chim hót trong veo và ríu rít mỗi sáng trên những tàng cây thì hẳn đã rõ ràng rồi … Mùa xuân, đã từng khiến em cảm động khi thấy nó đến, sau một mùa đông dài lạnh giá và tăm tối … Đó đã là ký ức. Còn ở đây, mùa xuân là những cơn mưa phùn lấm tấm và ẩm ướt, là mỗi sáng đi làm em buộc mình phải xắn cao quần lên hay xỏ chân vào những chiếc túi nilon nếu không muốn đôi giày của mình đen ngòm toàn bùn đất … Những đợt gió mùa đông bắc đến xen lẫn những cơn gió nồm khiến sàn nhà ẩm ướt và những ô cửa kính mờ hơi nước. Độ ẩm cao khiến em thấy ngột ngạt, dù năm nào cũng thế, mà sao chẳng thấy quen. Nhưng đó vẫn là mùa xuân. Mùa xuân năm nay em chẳng nghĩ ngợi nhiều. Những việc cần làm thì em làm, không cần làm ngay thì em để đó, dù đôi lúc tự nhủ sao đầu óc mình trì trệ thế này. Mỗi sáng mở mắt ra, mỗi tối trước khi nhắm mắt em lại quay qua ngắm nhìn gương mặt con gái đang say sưa ngủ … em để mặc thời gian trôi đi, như làn gió, như dòng nước, lặng lẽ và bình thản. Ngoài kia, giông bão thì đã có sao, chỉ cần em vẫn nằm trên chiếc giường của mình, bên cạnh là con gái, và anh, và xung quanh bộn bề những đồ chơi, quần áo, chăn gối, thú nhồi bông, thuốc nhỏ mắt, sáp bôi môi … em vẫn yên bình đưa mình vào giấc ngủ, và không mộng mị. Thảng hoặc lắm em mới mơ. Đôi khi là những gương mặt cũ, đôi khi là những người em muốn gặp và muốn nắm chặt lấy tay … Cứ ngỡ là gặp nhau sẽ khiến lòng nhẹ nhàng hơn, nhưng dường như rồi vẫn thiếu vắng một cái gì đó, khiến lòng hẫng hụt, và những tảng băng nhỏ nơi góc khuất của trái tim mình vẫn không thể tan ra … Vậy thì, cứ để chúng nguyên đó … Đôi khi, với những người mình thương mến, sự yên lặng lại là đủ, phải không? Em có đang tìm gì không? Em thật lòng bối rối khi đối diện câu hỏi đó. Trước kia thì em biết, hoặc nghĩ mình biết. Giờ thì chả buồn nghĩ gì nữa, cứ kệ cho thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ tay. Và tháng 5 tới, em trở lại Stk, cố gắng kết thúc những việc đang dang dở. Và lúc đó, là mùa hè rực rỡ

img_9894

Có rất nhiều điều, nhiều thứ cuốn tròn trong dòng suy nghĩ của mình – như thể chưa từng ngừng nghỉ. Chỉ có điều mình đã quá lười không chuyển thành những con chữ nên giờ chẳng biết bắt đầu lại từ đâu nữa. Chẹp, này là cuộc sống của mình,  là cuộc sống thực, không còn là những khoảng lặng nữa; dù đôi lúc, mình ước mình có đủ thời gian để nằm một chỗ, chỉ để đọc hết quyển truyện ưa thích, xem hết một bộ phim hay là có thể ngủ hết cả một ngày… Cũng chẳng mức bận bịu kinh khủng khiếp, mà chỉ là thời gian không bận bịu hoặc chẳng đủ để làm một cái gì đó cụ thể, hoặc chỉ đơn giản lựa chọn nằm xem cartoon với Trang chíp.

Không giống như đợt thời gian về nghỉ hè, nghĩa là hoàn toàn thoải mái và thư giãn. Ngày về, mình đã có rất nhiều việc để lo lắng. Điều lo buồn nhất là sức khỏe bố mẹ mình ngày càng chán. Ông sau khi phẫu thuật giờ nhúc nhắc đi lại được thì cái tay trái của mẹ lại có vấn đề. Cứ ở bên mẹ, lại nhận ra mẹ đang mệt mỏi và buồn bã, và mình lại thấy đau nhói tới phát cáu lên. Mình hiểu tính mẹ, và chỉ biết thở dài, haiz… Mình chẳng biết làm thế nào, chỉ thấy buồn khi nhận ra mình không còn nhỏ để được bố mẹ bao bọc mà cũng chưa đủ lớn để có thể giúp đỡ bố mẹ … Buồn …

Em Trang là niềm tự hào, an ủi và nguồn vui lớn nhất. Tất cả mọi thứ mang màu sắc ‘positive’ đều thuộc về Trang chíp. Đôi khi, nhìn em Trang, mình vẫn cứ cảm thấy ngỡ ngàng như là không thật. Em ngày càng lớn, rất tình cảm, rất nhạy cảm… và đôi lúc khiến mình tự thấy xấu hổ về bản thân, về những nóng giận, mất kiên nhẫn, những cảm giác và suy nghĩ tiêu cực …

Chẳng biết phải nói thế nào về công việc. Nói chung là mình may mắn gặp được nhiều người giúp đỡ. Thậm chí còn may mắn tới độ có thêm được một người anh, một người bạn, một người thày, một người đồng nghiệp mà mình có thể yêu quí và tin tưởng. Thực sự quí mến và tin tưởng. Điều tưởng như đã quá xa xỉ, trong thời buổi này, đúng không?

Vợ chồng  mình nói chung ổn, dù đôi khi vẫn phải giải quyết một vài mâu thuẫn. Chồng mình và cả gia đình đều mong chờ có thêm thành viên mới. Thực lòng mình cũng thích lắm. Nhưng mình hơi cảm thấy có sức ép về vấn đề giới tính nên không thoải mái lắm dù chồng mình luôn nói là chỉ thích có thêm thôi, trai gái đều được cả. Lại thêm việc mình cũng đang có nhiều chuyện phải lo, mà tiền bạc thì có thể giúp giải quyết phần lớn, nên nghĩ đến việc sẽ không làm gì được trong một thời gian là đã thấy ngại ngần.

Haiz…

——————-

Cuộc đời thật là vô thường, phải không, bạn hiền?! Những lúc thấy mệt mỏi và chán nản mình đều tự hỏi bản thân rằng điều gì là quan trọng với mình đây. Có đôi khi tức giận, mình đã nhúng cả trái tim, cả khối óc và cả đôi bàn tay này nữa vào lửa. Vấn đề là chúng không bị tan ra, mà trở nên trơ lạnh. Và mình sợ hãi như bị lạc đường vậy, xung quanh toàn bóng tối, và mình thì ở đó, bất cần và đóng cửa mọi cảm xúc.

Và mình đang già đi …

28.12.08

Ôi giời, đang lang
thang ở Ahlen city thì nhận được điện thoại của AH gọi sang thông báo
VN đã chiến thắng. Ngỡ ngàng đến mức cóc tin là thật. Rồi chỉ nghĩ thầm
nếu là sự thật thì chắc giờ này ở nhà vui ghê lắm …

Nhớ hồi năm 98 gì đó, VN cũng vào chung kết rồi đua xe,
đi bão loạn hết cả lên. Đương nhiên là hồi đó mình chưa được ra khỏi
nhà rồi, nhớ Huyền rồi AH, AT về háo hức kể chuyện mọi người ăn mừng
thế nào thôi mà cũng thấy háo hức. Dào ôi, mình chẳng qua là đứa dễ bị
lây nhiễm …

Rồi nhớ những lần đi xem đá bóng, không khí ở sân vận
động bao giờ cũng khác, cũng nhớ có lần đi cổ vũ cùng AD nữa, cứ ngồi
sau ôm AD rồi nhìn thiên hạ mà thấy vui ghê … Nghĩ thầm giờ nếu ở
nhà, mà ở nhà mẹ béo thì chắc cũng cùng AD và thằng ĐKS đi lượn lờ tí
cho có không khí đấy, chứ ở bên ĐA thì chịu chết thôi, hihihihihi …

10 năm, bao nhiêu lần thất vọng, trong cái lúc không ngờ nhất, lại trở thành sự thật …

Kể ra thì cũng hay

2i7admt

Xmas 2008

lennart-thu-greta

… cực kỳ sung sướng và hạnh phúc …

1. Breakfast-Lunch:  Được ăn cháo nấu từ gạo với sữa rồi rắc bột quế và đường lên, thậm chí Greta còn cho bơ vào giữa đĩa trông như một con mắt nữa.

2. Dinner: Được ăn ham, cá hồi muối, herring ngâm dấm, thịt bò viên, small xúc xích, pate, dưa chuột muối, salat … vừa ăn vừa nghe hát rồi lẩm nhẩm hát theo, những bài hát Xmas, trong đó có một bài về Tomten – một vị thần small Santa Claus luôn xuất hiện vào ban đêm rồi đi trông coi chăm sóc nhà cửa với những bước đi nhón trên đầu ngón chân Tipp tepp tipp tepp tipp tipp tepp …

3. Late breakfast: như thường lệ, hehe, với trứng muối và ham và những thứ còn lại của hôm trước. Giống Tết của mình ghê, cứ từng đấy đồ ăn …

4. Late – lunch hay lunch-dinner: Tới nhà Eva – chị gái ông Lennart. Ở vườn có 5 con hươu đi lạc vào. Nhà có một con mèo mặt bẹt dí như kiểu đâm sầm vào một bức tường rồi không kéo dãn ra được nữa. Mỗi tội, nó nhát gần chết, chả lừa ôm nó được cái nào. Trong lúc chờ Greta và Eva nấu soup cá (ngon không thể tưởng tượng được) thì ngồi chơi Sudoku với Lennart và một ông bạn của Eva. Ông ấy còn khoe ảnh chụp một con cú sáng nay nữa, ông ấy trong hội nhiếp ảnh chuyên nghiệp …

5. Anna gọi điện báo đã về tới nhà và muốn gặp mình. Thế là gần 7h, Greta, Lennart và mình nhổ rễ trở về Knivsta. Hehe, hì hục ngồi lắp giá nến có các thiên thần đang bay quanh, rồi lại một late dinner nữa với ham, cá hồi muối, herring ngâm dấm và bia, hihihi …

6. Hì hục ngồi xem Pirates of Caribean2, buồn cười gần chết. Cả vài show tìm partner của người tàn tật và farmer nữa. Cũng ngộ nghĩnh lắm, và thấy mình quá may mắn …

7. Đi vào rừng, cảnh vật thật là khác biệt so với mùa thu. Dường như là mọi thứ đều say ngủ, tuyết rơi nhè nhẹ, ngoài trời -8 độ.  Lennart dùng xẻng đập thử băng xem có dày không. Cả dòng sông đóng băng, nhưng chưa đủ dày để trượt, có những chỗ rất mỏng. Cảm giác đi trên mặt nước bị đóng băng rất lạ. Greta bảo, nếu bị rơi xuống nước hiện giờ, chắc mình chỉ sống được khoảng 20 phút nữa thôi …

8. Hai đêm liền, nằm ngủ trong căn phòng áp mái, nhớ Vân rùa, nhớ hồi cuối tháng 5, khi đi ngủ còn bắt con rùa đọc Harry Potter cho nghe, nó rất chăm chỉ đọc, mỗi tội giọng chả diễn cảm gì cả, làm mình không có cảm giác như đang nghe Đọc truyện đêm khuya trên đài phát thanh hồi xưa, mà bây giờ, không biết còn đọc không nhỉ? …

9. Xem lại một số ảnh và video clip hồi trước, đợt Xmas năm ngoái Greta và Lennart ở VN, lễ bảo vệ của chị Hà, ảnh hai ông bà đi trượt tuyết, và bơi thuyền … Cả ảnh hồi nướng cá ở ngoài vườn cuối tháng 5 nữa. Chị Mai đệm đàn rất say sưa, và mình mặt rất dày ra sức thể hiện cái giọng như mèo kêu, Vr thỉnh thoảng đệm vào Sai nhạc rồi sai nhạc rồi, hay Bibi bibi bibi khi mình hát cái bài quái gì mà chia tay em chia tay mùa thu ấy … hehe … trời xanh, vườn đầy hoa, tiếng cười nói vui vẻ … Sao mà có những lúc có thể hạnh phúc đến thế …

10. Chia tay, những cái ôm thật chặt, và những giọt nước mắt cùng với nỗi nghẹn ngào. Đương nhiên, sẽ còn gặp lại. Mình trở về, biết rằng không hề cô đơn một mình. Hành trang đầy ắp kỷ niệm và sự ấm áp. Và còn có tới 5 bức tranh của Greta nữa. Tham thế không biết !!!

Hehe, có một điều hơi hơi không vui, đó là mình 2 ngày tăng 2 cưn, ôi giời ôi !!!

22.12.08

logo_1123470176

1. Đã tìm được Examiner qua sự giúp đỡ của Fredrik. Là ordinator của course Molecular Biomedicin. Thày này ngay từ môn học đầu tiên đã dạy bọn mình vài lecture rồi. Từ hồi đó đã được mấy bạn khóa trên thì thầm là thày rất giỏi, nổi tiếng trong ngành, nhiều dự án … mà lại siêu dễ tính. Mình thì chỉ thấy thích cách thầy dạy và tổ chức cái course kia. Nhưng trông thày full of energy thật, vừa gửi thư là đã thấy thầy trả lời ngay, quyết định mọi việc rất nhanh. Hy vọng làm việc với thầy mọi thứ sẽ trôi chảy.

2. Em Trang bị ho, giọng cứ nghèn nghẹn, thương quá đi mất. Những ngày trước chẳng bao giờ dám nghĩ đến cảm giác ôm em Trang vào lòng thì như thế nào, vì e rằng chẳng chịu đựng nổi. Giờ thì nghĩ đến luôn luôn, tưởng tượng luôn luôn, count down the time.

3. Đang phải làm nốt cái home exam, tính toán nhiều quá loạn hết cả đầu óc, càng học càng ngu đi là sao?!!! Hehe, nhưng sắp xong rồi, cố lên Chiaki, cứ nghĩ từ giờ về sau không bao giờ phải học thi nữa là lại thấy sướng râm ran. Ôi giời ôi, lại nhớ hôm trước bảo với Nhi là quả thật giờ giả sử phải trở lại thời điểm t9 năm ngoái bắt đầu sang đây và đi học, chắc chắn là mình không thể nào làm được, không thể nào chịu đựng được …

4. Gia đình Bengt đi về hometown của Sigrid ăn Xmas. Sáng nay dậy cả nhà đã đi rồi, từ sớm. Mình lắng nghe tiếng lặng im ở phía ngoài phòng, cảm thấy trống rỗng đôi chút … Rồi rất chăm chỉ, dậy dọn dẹp lại căn phòng bừa bãi, di chuyển máy tính và tài liệu ra phòng khách, bật hết các ngọn đèn lên … hehe, và đi nấu ăn. Kinh dị chưa? Kiểm tra tủ lạnh xem còn gì tồn đọng thì thanh toán nốt. Lũ tôm của Vr được cho vào nồi hấp và nhâm nhi với rượu vang. Sáng này, quà Xmas của mình là một chai rượu vang và một quyển lịch tường rất xinh, à, thêm một cái card God Jul của gđ Bengt nữa.

Đứng trong bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ một đêm hè nào nằm trên cái xích đu với Vr. Giờ mọi thứ đã đi qua, đang đi qua …

Khẽ nhẩm tính trong đầu còn những việc gì phải làm. Ái dà nhiều phết, một cuộc họp quan trọng sáng mai này; gặp Joakim, examiner nói trên đó, để làm thủ tục register thesis này; hoàn thành nốt home exam cho hoàn chỉnh này để còn gửi Jonelle check lại cho trước khi nộp này, hỏi Jessie và Rohit vụ Python này …  sau đó là đi Knivsta để đón Xmas với Greta và Lennart, rồi đi shopping, shopinpg, shopping – hehehe …

South of the border, West of the sun

Nằm chờ hai bố con Trang chip online, và lắng nghe giai điệu mượt mà sâu lắng của ‘The litle things give you away”, mình lại nhớ những tự sự thăm thẳm của Hajime. Ừ, rốt cuộc thì mình đã đọc xong ‘Phía nam biên giới, phía tây mặt trời’ rồi. Đọc xong, nhấn chuột vào dấu x để exit, thay vì gấp sách lại, có sách đâu mà gấp; và thấy mình mênh mang, mênh mang trong đêm đen sâu thẳm, mềm mượt như lớp kem tươi bồng bềnh trên top của những cốc latte có màu nâu dịu dàng …

Điển hình cho tầng lớp trung lưu khá thành đạt, ở tuổi 37, Hajime là một người đàn ông có tất cả, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh vẫn có những khoảng trống rỗng. Để lấp đầy cái khoảng trống đó chỉ có một người phụ nữ duy nhất làm được, nhưng anh đã mất dấu cô ở tuổi 12. Những năm tháng sau này, chưa từng bao giờ quên, hay luôn luôn nhớ, anh giữ cô cho riêng mình. Cho dù có những lúc gặp nhau tại một giao điểm, anh cũng chưa từng cố gắng để nắm giữ. Dường như, trước một điều gì đó quá lớn lao, ta tưởng như không có đủ khả năng để quyết định, và ta đành phải duỗi những ngón tay ra, thay vì nắm thật chặt … Cho tới một ngày, cô xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười, và anh ngạc nhiên khi thấy duy nhất một điều anh muốn, dù có phải trả giá thế nào đi nữa, dù có phải làm tổn thương bất kỳ ai đi nữa, là chạm vào người phụ nữ đang mỉm cười ấy …

Câu chuyện chẳng có gì, nếu chẳng phải là câu chuyện do Haruki kể. Không còn những hình ảnh siêu thực, cũng chẳng có chút triết học hay phân tâm học, chẳng có gì cả … ngoài những lời tự sự – chậm rãi, sâu lắng – khổ đau cũng như hạnh phúc, bình tĩnh cũng như hẫng hụt, lúc chạy thật nhanh rồi nhìn quanh trên phố đông người hay ngồi lặng đi một mình trong phòng kín … tất cả, hòa quyện vào nhau, đẹp đến nín thở …

—————

Em muốn những người xung quanh nghĩ gì về em? Tài giỏi, năng động, tháo vát, vui vẻ, quyến rũ, tự tin … all in one?

Em thực sự muốn gì?

Có thực là mọi người sẽ dễ dàng chạm được vào những dòng chảy sâu thẳm trong em không? Ở nơi mà em thấy mình ngồi bó gối và ngước mắt nhìn trời qua những lọn tóc ấy?

—————

Pretending you’re happy whenyou feel blue … It isn’t very hard to do … ( Pretended – Nat King Cole)

Forgeting all the hurts inside that you learn to hide so well. Pretending someone else can come and save me from myself … (  Leave out all the rest – Linkin Park)

—————

Dạo này mình mê Linkin Park gần chết, bài nào cũng mê, album nào cũng mê. Nghe mãi không thấy chán.  Thật không ngờ dòng nu metal tương ứng với sở thích của mình một cách perfectly như vậy.

————–

Nghe kể có một cô bé lúc nào cũng muốn cố gắng để có điểm cao trong học hành, mình lại thấy mình mỉm cười vì nhớ tới cuộc nói chuyện với Hà Lan lần gần đây nhất. Trong đó, mình nóng lòng muốn biết về bạn và đứa con mới chào đời. Mình hỏi nhiều lắm, một series dài luôn. Hà Lan chỉ mỉm cười và nhắc mình nhớ tới Le petit prince với đoạn hoàng tử nhận ra rằng thế giới của người lớn thật kỳ cục, vì đối với họ, vẻ bề ngoài, những con số … là những điều quan trọng
và là đủ để đánh giá hay nhìn nhận một sự việc con người nào đó …

Mình dạo này hay mỉm cười, và hay đặt nhiều câu hỏi quá, với người khác ấy ? Đôi khi, mình không giấu được mong muốn chạm vào cái gì đó sâu thẳm. Để làm gì, mình cũng không biết nữa, haiz…

My last days in KTH

Hôm nay, và chiều mai nữa, là hai buổi học cuối cùng của em ở KTH. Tất nhiên là em sẽ còn quay lại để bảo vệ luận văn và những thủ tục linh tinh khác. Và tất nhiên là em vẫn còn hai course học chưa kết thúc, em còn phải nộp report, take home exam và một vài computer lab exercise nữa. Nhưng mà, em không còn tiết học nào nữa, ở đây. Và cũng không còn lúc nào, em với hội bạn cùng lớp, ngồi học cùng nhau trong một giảng đường hoặc classroom … nào nữa.

Chiều nay, sau khi present xong, trả lời một đống các câu hỏi xong, em về chỗ của mình và cảm thấy nhẹ nhàng. Hihi, em luôn bị căng thẳng trước presentation và exam. Những tưởng có thể relax, ai ngờ một đỗng hỗn loạn các cảm xúc đột ngột đổ về … Em nhớ, cái ngày đầu tiên ngơ ngác đi tìm AlbaNova, đi bộ mãi từ main campus mà tìm không ra dù rõ ràng cầm bản đồ trên tay. Em nhớ, Fredrik,  chủ nhiệm chương trình đứng chờ em ở dưới cầu thang với một nụ cười. Em nhớ, khi vào lớp thì hôm đó lại được nghỉ thế là em đi lên thư viện làm thẻ cùng với mấy cô bạn người Tàu. Em không biết mọi người ghét người Tàu thế nào chứ em thấy bọn lớp em cũng được. Em đặc biệt chơi thân với Jessie, tên thật là Wang Jijiao. Em thấy Jessie chẳng khác mình là mấy, về suy nghĩ và cách sống. Và Jessi thực sự rất dễ thương. Cô ấy giúp đỡ em nhiều lắm, trong việc học tập lẫn tinh thần. Nói chung bọn lớp em khá vui, rất friendly và hay giúp đỡ nhau. Trước kỳ thi bọn em còn tổ chức học nhóm để thảo luận và ai còn chưa hiểu gì thì sẽ được mọi người xúm vào giảng giải. Mấy cái lab report khó mù với các kiểu tính toán được bọn em gửi cho nhau để làm mẫu hoặc check chứ không giấu diếm hay lo sợ bị copy đâu. Vì biết thừa không làm thế được, thày giáo phát hiện ra ngay. Các bạn hết sức nhiệt tình, và đều gọi được tên của em, tên em đơn giản mà. Ấy thế mà em không nhớ tên các bạn lắm đâu, chỉ một số rất dễ như Jessie, Mao,Mana, Rohit, Kosmo, Johan, Karim… còn đâu thì em chịu chết không sao phát âm cho chính xác được…

Chiều nay, giờ nghỉ, ngồi giữa lớp, em lặng người lắng nghe mọi âm thanh quanh mình, tiếng cười đùa, tiếng xủng xoẻng của các bạn Tung Của, tiếng thầm thì, tiếng Cristina thảo luận với guess … là những âm thanh quen thuộc bấy lâu nay. Và đây là những khoảnh khắc cuối…

Có thể, em sẽ còn học, một vài course gì đó, trong tương lai. Nhưng sẽ không còn như thế này, không phải là như thế này, không còn cảm thấy mình là một cô học trò, ngồi nghe giảng, và có những áp lực thi cử để kiếm từng credit … Em, hôm nay, nhìn bọn cùng lớp xung quanh, mỉm cười, thầm cảm ơn tất cả bọn nó, vì đã khiến em luôn thấy mình là một cô gái nhỏ. Bọn nó, hầu hết rất trẻ, sinh năm 83,84, thậm chí 85. Và bọn nó cư xử với em như bọn nó vậy, đi qua em còn trêu chọc em,  vỗ vào đầu em, làm em giật mình hoặc ăn trộm các đồ của em … Ôi, em lại nhớ có những trưa, lười đi xa, Kosmo còn rủ em đi quay đồ ăn lén (lò vi sóng) ở trong Student office rồi ngồi trong lớp học ăn, cãi nhau chí chóe. Bọn em hay trao đổi và thử đồ ăn của nhau. Bọn con gái thì thường kêu em ăn ít …

Cũng nhiều kỷ niệm nhỉ, thực ra là cũng vui lắm … em giờ các cảm xúc lẫn lộn cả … thật không ngờ, cuối cùng em cũng đã ở gần cuối con đường …

Bonus: Ảnh trên là bạn Zing Zhang đó, bạn ấy xinh không, ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nữa và xinh hơn cả bọn diễn viên điện ảnh TQ nữa. Thỉnh thoảng bạn ấy để tóc xõa, em thấy em ngồi ngắm bạn ấy không chán mắt. Bạn ấy sinh năm 85 đấy, cao 1m7, sinh ra ở Beijing, tính cũng hay và dễ thương như ngoại hình vậy. Nhưng bạn ấy có người yêu rồi, em xem ảnh người yêu bạn ấy rồi, đẹp trai lắm. Tháng sau, bạn ấy sẽ tới Uppsala làm luận văn …

n672513505_9608

Quantum of solace

bond7

Vừa đi xem QoS về, cảm xúc còn nóng hôi hổi nên tớ muốn viết gì đó trước khi nó bị nguội đi mất .

Phần thứ 21, Royal Casino thực sự đã không khiến cho tớ có nhiều cảm tình với Bond của Daniel Craig. Có lẽ phần lớn vì người ta cũng không thể dễ dàng có mới nới cũ trong khi thực sự anh hai Pierce Brosnan đã khoác lên Bond một vẻ hào hoa phong nhã và quyến rũ khó có thể so sánh được. Và ở phần thứ 21 này, tớ cũng chẳng chê trách gì Daniel cả, không thích là không thích thôi, và tớ đã cho rằng trong các James Bond, James của Daniel sẽ hết sức bình thường.

Nhưng mà tớ vẫn yêu James Bond, và không thể không đi xem nó, hihihi, thậm chí ngay lập tức khi có cơ hội. Hôm nay, cơ hội đến, tớ lần đầu tiên tới Filmstaden Sergei đấy, chất lượng âm thanh và hình ảnh thì đương nhiên miễn bàn. Tớ chỉ thiếu mỗi bỏng ngô và lão chồng, một fan của 007 ngồi bên cạnh nữa thôi.

Tớ biết, sẽ không có nhiều người thích Quantum of solace nếu chưa xem Royal casino. Nếu như không biết được Royal casino là tập phim nói về những năm tháng và điệp vụ đầu tiên Bond ‘hành nghề ‘ điệp viên với mọi háo hức, say mê, thiếu từng trải/kinh nghiệm và cả sự rung động thực sự rồi tan vỡ bởi sự phản bội và cái chết của người mình yêu -Vesper Lynd thì làm sao có thể hiểu được Bond trong Quantum of solace. Trong tập phim này, Bond có vẻ lạnh lùng khủng khiếp với đôi mắt xanh không thể hiện chút cảm giác nào ngoài sự vô cảm và hận thù, thậm chí, với vài scence, nỗi giận dữ của Bond gần như khiến người xem có thể chạm vào được. Ờ, chàng đang đi tìm mọi đầu mối về nàng, để hiểu hơn vì sao nàng lừa dối và tổ chức nào nàng làm việc cho … với một sự tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn. Sự tổn thương đó khiến Bond không còn tin tưởng một cái gì hết, ngay cả khi Mathis, người cộng sự cũ nói rằng ông tin Vesper thực sự yêu Bond, cô ấy chết là vì tình yêu ấy, và Bond – pls forgive her, and forgive yourself.

Bộ phim nhiều pha hành động lắm, tất nhiên, Bond mà. Nhưng không còn ‘thô thiển’ như ở Royal casino nữa đâu, phim này mọi hành động của Bond đều được thể hiện ở tốc độ rất cao, diễn biến nhanh cực và đôi lúc tớ cảm thấy chóng mặt vì chưa kịp nhìn kỹ. Cảnh quay đẹp, góc máy quay cũng đẹp, âm thanh thì đỉnh rồi, tớ thích hầu hết mọi pha hành động trong phim. Đoạn đầu lúc bắt Mr.White thì bình thường, nhưng đoạn đuổi bắt Michels kẻ hai mặt đã giết White nhằm bịt đầu mối trong quảng trường và trên những mái nhà ở Italy thì bắt đầu gây ấn tượng mạnh kiểu James Bond điển hình. Có lẽ ấn tượng nhất với tớ là đoạn Bond phi quả xe máy cào cào vào cướp một chiếc thuyền và đuổi theo Camile, một cô gái đang muốn trả thù cho người cha bị giết bởi tên tướng lưu vong Medrano người Bolivia đang âm mưu cướp chính quyền với sự trợ giúp của Dominic Greene. Cảnh quay này cực đẹp và dài với vô số các pha hành động cực kỳ hoành tráng với tốc độ nhanh chóng mặt. Tớ ngồi khá gần màn hình nên đôi lúc cảm thấy dường như mình nín thở và không theo dõi kịp, thậm chí tớ đã nghĩ khỉ thật sao bọn nó không quay xa xa để tớ có thể thấy được toàn cảnh và theo kịp diễ n biến nữa kia. Mấy pha hành động trên không cũng okie, khá đẹp mắt và theo tớ là ổn. Tớ cũng thích đoạn sau khi Mathis bị giết và Bond bị tình nghi rồi bị bắt bởi M16, đang bị áp tải trong thang máy bởi 3 đồng chí thì cực kỳ nhanh, chỉ nghe thấy mấy tiếng động và từ phía trên thang máy, chỉ vừa nhìn thấy Bond xuay người mấy cái đã thấy các đồng chí kia nằm sóng xoài … hehe, kể thì lâu chứ sự việc diễn ra vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt, và, rất đẹp.

Thế nhưng, pha hành động chót thì quá sức bình thường với một vụ đột nhập và gây nổ. Cảnh Dominic điên cuồng đánh Bond cũng bình thường, một doanh nhân thì làm sao có thể sánh được với một điệp viên được tôi luyện và mang tên Bond, hihihi. Nhưng mà xúc động lắm, lúc mà Bond chạy đi tìm Camile và tìm thấy cô đang ngồi bó gối run rẩy … Dường như, sau khi trả được mối thù, Camile cảm thấy kiệt sức và không còn chút tinh thần để chịu nổi những gì đã xảy ra. Nhìn thấy Camile như vậy, Bond tiến tới ôm chặt lấy cô, cố mang lại cho cô chút sự mạnh mẽ, và đồng thời, như một tiếng thở dài thoát ra khỏi lồng ngực một cách dịu dàng, Bond thực sự hiểu, tin rồi thông cảm và tha thứ cho người yêu cũ của mình, Vesper Lynd.

Đoạn cuối là đoạn Bond đi tìm bạn trai cũ của Vesper và đoạn tuyệt hẳn với mối tình này, mối tình duy nhất khiến trái tim Bond rung động và tổn thương. Những mối tình khác đến về sau này chỉ mang tên ‘sự quyến rũ của phụ nữ’ mà thôi, hehehe. Tớ cũng cảm thấy cảm động lắm khi ở đoạn chót Bond cảm ơn madam M vì đã đúng về Vesper và Bond gật đầu khi madam M hỏi ‘ Did you find everything you want to look for?’, rồi Bond bước đi, thả rơi kỷ vật cuối của Vesper; từ nay, chẳng còn gì quan trọng nữa; từ nay, trái tim chàng đã đóng lại rồi, chẳng thể nào phạm sai lầm được nữa; từ nay, chàng trở thành Mr.Perfect … mọi thứ, cứ để tuyết rơi, rồi phủ kín …

Tớ thích Daniel Craig ròai, anh ấy mới quyến rũ làm sao dù chả đẹp giai tí nào. Với vẻ lạnh lùng và cực kỳ thô ráp, với đôi mắt màu xanh ánh lên khi nhìn người đối diện và nhạt màu đi trong các tình huống nguy hiểm (tớ đã chú ý thấy điều đó), anh ấy đã khiến tớ vô cùng rung động. Trời ơi, thực sự James Bond này quá, quá, quá là manly – tớ thích, hihihi.

Rồi, để xem, tớ chờ đón tập tiếp theo của Daniel Craig, tớ hy vọng anh ấy cũng sẽ đóng tốt một James Bond -perfect- không còn phạm sai lầm, không còn căng thẳng và đôi lúc thiếu tự chủ như trong 21 và 22 nữa. Có lẽ, anh ấy sẽ có thêm chút hài hước và cái nhún vai nhẹ nhàng, phóng khoáng của kẻ không gì là quan trọng, không gì là quý giá, không gì là không thể – còn thiếu của một ‘typical Bond’.

6-12-2008

Hôm qua tới KI  nghe báo cáo rồi về Pax ăn chực nem rán. Ôi trời, chị Thanh và anh Cường song kiếm hợp bích làm nem ngon dã man khủng khiếp, tới giờ quần áo tóc tai mình vẫn đầy mùi bếp núc, hic, tí trước khi đi xem Quantum of solace với các anh chị lại phải tẩy trần rồi.

Ăn uống oánh chén no say xong, mấy anh chị em ngồi tan’ phet’ vui ơi là vui, từ chuyện nọ nhảy xọ sang chuyện kia, lại còn thêm cả chiện chính trị mí lị lịch sử nữa … Lúc nói chuyện Hồi giáo với những quy tắc cực đoan của nó thì anh Tâm có nói một câu rằng mình ở ngoài nhìn vào thế thôi, còn bọn nó thì quen rồi và thấy ukie. Tự nhiên mình lại nhớ tới Zorba-con người hoan lạc, có một đoạn rất hay mà mình thấy vô cùng ấn tượng…  À mà nói qua một tí về cuốn truyện này, một tác phẩm vốn được coi là kinh điển thời hiện đại ngập tràn sự hài hước, phóng dật cùng niềm vui trần thế. Hầu như toàn bộ tác phẩm là những cuộc đối thoại của Zorba và chủ của lão, bạn của lão, thày của lão, trò của lão … là người lắng nghe lão … Nói chung, recommend các bạn đọc tác phẩm này.

Thực ra là có nhiều đoạn mình ấn tượng lắm, nhưng hôm qua nhớ đến là cái đoạn mà Zorba và người kể chuyện vào làng dự tiệc, sau đó, Zorba nói về cái gọi là ‘sự thoải mái trong khốn cùng’ và việc nhận thức cái sự khốn cùng là điều không thể chịu nổi, trừ phi có ai đó chỉ ra được một cái thế giới tốt đẹp hơn cái bóng tối mà họ đang quanh quẩn … ‘ Thế giới cũ là sờ mó được, vững chãi, chúng ta sống trong lòng nó và đang đấu tranh với nó từng giây từng phút – nó tồn tại. Thế giới của tương lai chưa ra đời, nó chuội đi như nước, không nắm được, nó được cấu tạo bằng thứ ánh sáng thường dệt nên những giấc mơ, nó là một đám mây bị xô đẩy bởi những cơn gió mạnh – yêu thương, căm ghét, tưởng tượng, may rủi, Thượng đế … Nhà tiên tri vĩ đại nhất trên trái đất chỉ có thể ban cho con người một khẩu hiệu thôi, không hơn, và khẩu hiệu ấy càng mơ hồ bao nhiêu, nhà tiên tri càng vĩ đại bấy nhiêu’ … Thế  nên tốt nhất là mặc họ và đừng có nói gì … Trái ngược với người chủ có nền học vấn cao, và hết sức ‘mọt sách’ với sách vở, Zorba là một người làm công nghèo thiếu học nhưng ở lão luôn ‘ hừng hực một ngọn lửa vừa phóng túng, vừa thô ráp kiểu nông dân – Zorba không khác gì Zarathustra, là một vũ công thiên tài’.

Không nhận biết ra là mình đang khổ sở, cũng là một thứ  so-called hạnh phúc

715

———————-

Ảnh: Em Trang chíp híp tìn tịt.

5-12-2008

Em vừa làm thử sushi xong. Nhà còn ít gạo, ít tôm và wasabi cưng mới gửi nên em lôi ra làm thử mấy cái xem sao. Tất nhiên là cả hình thức và nội dung thua xa ngoài quán, nhưng lần sau em chắc sẽ tiến bộ hơn. Trên ảnh là miếng đầu tiên em cuộn đấy. Trông hơi xấu nhỉ, nhưng ăn ngon phết đấy, hihi.

Mùng 5 rồi, lần này em không khóc nhè như năm ngoái, mặc dù vậy em vẫn thấy muốn khóc … Năm sau, giờ này chúng mình đang làm gì, chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn ở bên nhau. Em có thể lại cuốn sushi, nhưng không phải ngồi ăn một mình nữa, cưng nhỉ !?img_9636

Cả thế giới ở trong túi bố

hapivn_image018

– Bố em Chíp (bắt nhịp): Cả thế giới …. ở trong túi bố – em Chíp hét

– Bố em Chíp: Trái tim con … ấp ủ một điều – em Chíp hét

– Em Chíp hát rất to: Yêu bố hơn những gì con có

Thật tuyệt vời là bố của con

– Bố em Chíp: … bố của em Trang chứ

– Em Chíp: … bố của con chứ

– Bố em Chíp: bố của em Trang

– Em Chíp: không, bố của con

– Mẹ em Chíp: và icon ghen tỵ xanh cả mặt


—————-

Có hai bài hát về bố rất hay, bài thứ nhất là ‘Bố là tất cả’, tớ từng nghe lão chồng tớ hát một lần hồi đi hát karaoke một năm nào đó rất xa với bạn bè có hai câu cuối rất ngộ nghĩnh và đáng để cho những ông bố cảm thấy cần phải suy ngẫm một tí. Đó là sau một loạt câu bố là này là nọ thì có hai câu kết thế này : ‘Nhưng khi bố mệt – Bố là bố thôi” . Bài thứ hai thì mấy hôm nay tớ mới biết qua giọng hát+hét của hai ca sỹ bất đắc dĩ nhà tớ – ‘Cả thế giới ở trong túi bố’. Lần đầu nghe rất buồn cười, cười phá lên được, rồi lúc sau thì tớ thấy rất rất cảm động. Tớ luôn thấy cảm động khi nhìn thấy những gì chồng tớ dành cho con gái tớ. Tớ thấy biết ơn nhắm i’.

một ngày buồn ngủ

Mấy hôm trước được em Thảo cho một ít kim chi cải thảo nên hôm qua đi đặt nồi nấu cơm sau bao ngày lười nhác chỉ ăn mỳ tôm hoặc bún … Eo  eo, nhón hai lát kim chi rồi cắt nhỏ ra mà xúc ngon lành hết cả tô cơm. Ngon gần chết. Và vừa ăn vừa nhớ Huyền và gia đình Huyền. Nhiều năm trước mẹ Huyền hay làm đồ ăn Hàn Quốc. Anh Koo người HQ còn mang các loại gia vị sang hướng dẫn mẹ Huyền cách làm kim chi, kim bắp và một số các món ăn khác điển hình của đất nước này nữa. Nhờ đó, mình được nếm rất nhiều loại kim chi chính hiệu được làm từ nhiều loại rau củ khác nhau, nhưng thích nhất là kim chi cải thảo. Mình không biết làm kim chi, hôm nào sẽ sang học em Thảo.  Nhưng mình biết làm vài món khác hồi xưa mẹ Huyền hay làm là đậu phụ với thịt rán, xiên trứng thịt hành tây tẩm bột rán này, và miến xào thập cẩm … eo, béo gần chết, toàn xào với chiên …

Đang ngó nghiêng qua kenh14 thì nhìn thấy bài báo về bánh cuốn HN, thấy có nói đến bánh cuốn chả Phủ Lý làm mình đột nhiên bồi hồi. Đó là món bánh cuốn mình được ăn suốt cả tuổi thơ. Mỗi lần về quê với bà nội, sáng nào cũng được bà dắt tay đi chợ, nếu hôm nào bà mệt hoặc mình ham ngủ nướng thì lúc thức dậy chạy xuống nhà sẽ tìm thấy một phần bánh cuốn chả các chị phần mình nằm gọn gàng trong mâm. Khác với tất cả các loại bánh cuốn ở HN, bánh cuốn ở quê mình được tráng dày hơn, ăn vừa giòn vừa mềm; chả thì được kẹp bằng que tre và nướng thơm phưng phức. Ngon tuyệt trần ai luôn! Về sau này, chả hiểu làm sao về qua nhà thì thấy các nhà hàng Bánh cuốn chả mọc lên như nấm ngoài quốc lộ 1A. Mình thì chỉ thích ăn trong chợ. Chắc bố cũng mua trong chợ. Lần nào bố về qua Phủ Lý cũng mua về một bịch rõ to, thế mà mình và thằng ĐKS vẫn giành nhau gần chết …

Chắc là tâm lý, năm ngoái mình thèm ăn đủ thứ. Chắc tại mới đi xa. Năm nay thì bình thường, có cũng được không có không sao, không còn quan trọng và có cảm giác thiếu hụt nữa. Hè vừa rồi về cũng chén hết các thứ thèm ăn rồi. Vừa mở lại folder Food xem ảnh, hehe, nhìn mấy cái ảnh thấy hay ghê, hay nhất có lẽ là món hoa bí xào. Chắc là chỉ ở chỗ nhà chồng mình có, vì nhà nào trong làng cũng có giàn bí giàn mướp gì đó. Hoa bí non, nụ mới như cái búp được ngắt ra rồi xào với tỏi, ăn vừa thơm vừa giòn vừa mát không thể nào tưởng tượng được. Mình mê cái món đó, lúc nào đi chợ cũng ngó nghiêng để tìm mua, tất nhiên chẳng phải lúc nào cũng có, mà đắt phết, 10 nghìn một lạng ít hều, xào lên teo lại còn tí, hic, ăn cái đã hết nên toàn cấm chồng không được gắp, hihi.

Hồi hè về đi lượn ăn ngoài với chồng và Phương voi cũng nhiều. Nhưng nói chung là hầu hết toàn bộ thời gian dành cho con gái cưng và gd chồng. Mình ở nhà chồng sướng cực, chị Hà thường xuyên nấu nhựa mận mang lên cho. Mà nhà chị đợt hè thì ba tuần lại một cỗ lớn, hai tuần cỗ nhỏ vì các anh chị em cháu chắt về tập trung. Do đó, việc bọn trẻ con lần lượt xách đồ ăn lên nhà là thường xuyên. Ngoài ra, các anh chị cô chú trong làng thỉnh thoảng qua nhà vứt cho thịt bò, dạ dày, cổ hũ, gà, cá, hoa thiên lý, bầu, thậm chí cả gạo vừa mới thu hoạch ngoài đồng nữa cũng là chuyện bình thường. Ồi ôi, sướng gần chết…

Lan man vậy thôi chứ đợt hè về mình ở nhà chồng suốt, ngày nào cũng như ngày nào đôi lúc cũng khiến mình hơi buồn bã. Nhớ có hôm nấu cơm xong rồi, em Chíp thì lên nhà chị Hà ăn cơm, mình lững thững ra bãi bóng gọi chồng. Chồng vắt áo lên vai rồi đèo vợ về, vừa về tới cửa nghĩ sao lại quành xe rủ vợ đi lang thang, len lỏi qua các con đường tắt trong làng, đi lên đê, đi sang cả phía bên kia cầu về phía các làng hoa, đi qua cả cái bãi cát ven sông mà chồng đã cõng vợ mấy năm trước …  Kỷ niệm thật ngọt ngào và thanh khiết, như gió vậy. Tới lúc ngồi bên bờ đê đang chìm dần vào bóng tối, mình đề nghị chồng kiss vợ như thời gian đầu yêu nhau rồi nhắm mắt vênh mặt lên, chồng cười xòa bảo có người nhìn kìa, mình bảo kệ kệ nhanh lên, thế mà tới lúc chồng ghé lại gần thì mình buồn cười quá cười phá lên rồi đẩy chồng ra … Đôi khi, hôn nhân là vậy, khi ở bên cạnh nhau trong cuộc sống thường nhật,  người ta hay quên nhiều thứ, nhưng có những thứ không nên lãng quên, phải không ?

Đang ngó qua ‘Bỗng dưng muốn khóc’, ờ, nghe thấy người Miền nam gọi dao cùn là dao lụt. Vừa xem vừa đọc và ngó nghiêng các thứ khác. Định đọc tiếp Phía nam biên giới phía tây mặt trời nhưng thấy chưa thật sẵn sàng, có lẽ vẫn chưa thoát ra hẳn Biên niên ký chim vặn dây cót. Để thêm một thời gian nữa vậy.

Ngày hôm nay, bình thường như mọi ngày, sáng dậy đi học, đi học về ghé qua Dagliv xem giá mấy đồ làm sushi, mua một túi kẹo các loại, nhiều nhất là đu đủ bọc sữa chua rồi đi về. Không hiểu ngày gì mà thức dậy đã thấy buồn ngủ, lúc nói chuyện với hai bố con em Chíp không đừng được cũng ngủ thiếp đi mất một lát. Chả hiểu làm sao.

Buổi tối, càng về khuya thì càng thấy bỗng dưng, muốn khóc .

Entry for November 26, 2008

Những ngày này là những ngày kì cục. Tuyết rơi, rơi rất dày. Trời lạnh, rất lạnh. Có lúc rất vui, vì gặp mọi người và liến thoắng tán chuyện. Có lúc rất buồn, và cảm thấy không chịu đựng được cái gọi là cuộc sống mình đang sống. Đêm nào cũng thức rất khuya, chat với bạn bè, hoặc làm đi làm lại cái assignment, kỳ cục, nộp rồi rồi lại làm lại … hôm nào đi ngủ sớm là y như rằng lại mơ những giấc mơ kỳ cục và gặp những người kỳ cục nên sự lựa chọn tốt nhất là chỉ đi ngủ khi không thể cưỡng lại được …

Mình chán xem phim rồi. Chả còn hứng thú gì nữa. Hai ngày nay mạng bị rớt, chẳng mở được trang web nào nhưng lại vẫn mở được course web và sử dụng được YM ngon, nên chiều nào cũng nói chuyện và ngắm nhìn AD và em Chíp chơi đùa với nhau. Nếu không có hai tiếng ít ỏi mỗi ngày này để nạp lại năng lượng, chắc mình sẽ thực sự kiệt sức. Giống như, đôi khi, đang đi trên đường, bỗng nhiên không biết mình đang đi đâu, nên chợt đứng lại, nhìn quanh, và buồn đến ngơ ngác …

Mình đang đọc ‘Biên niên sử chim vặn dây cót’ của Haruki Murakami. Ừ, lại một tác phẩm nữa của Haruki. Mình mới đọc được 1/3, cố gắng đọc với tốc độ chậm nhất có thể. Bởi vì, tác phẩm đẹp quá, trời ơi, mỗi tác phẩm của Haruki là một kiệt tác được tạo nên một cách hoàn hảo bởi những ngôn từ.

Nếu ‘Kafka bên bờ biển’ là cuộc hành trình trốn chạy cuộc sống hiện tại của một cậu thiếu niên và vô tình trở thành một cuộc hành trình tìm về nguồn cội và xóa bỏ mọi đau đớn, nghi hoặc; nếu ‘Rừng Nauy’ là cuộc sống của một thanh niên mới trưởng thành và tình yêu là toàn bộ trọng điểm của cuộc sống thì ‘Biên niên sử chim vặn dây cót’ là cuộc sống của những người trưởng thành hơn, những người không còn độc thân nữa, những người coi hôn nhân là một bước ngoặt, một cuộc sống mới, một sự tạo dựng mới giống như ta xây một ngôi nhà trên một trảng cát, theo ý riêng ta, nhưng không một mình …

Có lẽ, mình không thích ‘Rừng Nauy’ vì mình đã không từng sống và không cùng quan điểm như nhân vật chính nên không hiểu được, không cảm được. Nhưng kỳ lạ thay, hay cũng chẳng kỳ lạ gì, là ‘Kafka bên bờ biển’ lại khiến mình rung động và ấn tượng sâu sắc. Mình cảm thấy có thể tượng tưởng được từng cảm xúc mà cậu thanh niên ấy trải qua, cả những cảm xúc khi sống trong một căn nhà gỗ giữa rừng, một mình, và khi đi vào trong rừng, chìm khuất trong đó, và chẳng biết đâu là lối ra. Mình chỉ thấy, Haruki, quả là một kẻ có tài kể chuyện.

Toru là nhân vật chính trong ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’. Sẽ chẳng nghĩ anh ấy yêu vợ như thế nếu chỉ đọc lướt qua. Từng chi tiết, từng điều tác giả miêu tả và kể về cuộc sống của anh và Kumiko. Chắc là chỉ khi đã trải qua cuộc sống hôn nhân rồi, thì mới có thể hiểu hết được – những vấn đề riêng, những khó khăn chung và riêng, những sự quen thuộc, những cố gắng, những sự chấp nhận, những cố gắng chấp nhận, và cả những thất vọng nữa. Người ta không nghĩ nhiều mỗi ngày khi cuộc sống cứ thế trôi đi, lặp lại ngày này qua ngày khác. Người ta thực sự không nghĩ nhiều. Chỉ tới khi Kumiko bỏ đi. Tại sao ngay từ những trang đầu tiên, mình đã biết Kumiko sẽ bỏ đi, vào một sáng bình thường như bao sáng khác, nàng đi làm, và không trở về nữa. Chẳng biết nữa, giữa bao điều về ngoại cảm, về mối quan hệ với những phụ nữ kỳ lạ, về câu chuyện xa xưa đầy ám ảnh về cuộc chiến ở Trung Hoa Đại lục, về quá khứ và mối quan hệ với gia đình, về sự cáu bẳn vì họa tiết trên giấy vệ sinh, về những cuộc điện thoại …, mình cứ chờ đợi tới cái trang mà Kumiko sẽ ra đi và tới cái buổi sáng, khi Toru kéo cái phecmotuyacủa chiếc váy phía sau lưng cho vợ, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa mới, như một bông hoa trắng nở trong dòng nước lạnh, thì mình biết, điều đó, sẽ xảy ra …

Vấn đề là Toru sẽ làm gì để giải quyết vấn đề của mình. Rất hay, và đáng suy ngẫm, khi May nói ‘ Nhờ có cái chết, cuộc sống mới tiến hóa. Nhờ có cái chết, người ta mới suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện họ sống trên đời để làm gì và có ý nghĩa như thế nào. Nếu cứ sống mãi, và khỏe mạnh mãi, việc gì người ta phải bận tâm, phải không? “

Mình thì chỉ đơn giản nghĩ, và thấy ừ đúng, khi Toru nói anh chưa từng nghi ngờ vợ mình, chưa từng, dù là ý niệm … và không kể đến hậu quả, thì việc có thể tin tưởng tuyệt đối vào một ai đó chẳng phải là điều quá tuyệt vời và hiếm hoi hay sao ?

Có thật là chỉ khi giam mình ở một nơi nào đó, hoặc là rất cao hoặc xuống rất thấp, thấp như thể dưới một cái giếng sâu, nơi bầu trời và ánh sáng ở rất xa xôi tít trên cao, người ta mới có khả năng nhìn về quá khứ một cách sáng suốt nhất, và nhận ra những điều mà bình thường người ta không nhận ra hay không?

Entry for November 18, 2008

Em rất sợ tới một nơi xa lạ, vì em vốn là một đứa định hướng đường đi rất kém. Khi được giao việc đi lấy đồ ăn ở một nơi có cái tên lạ hoắc, thực ra em đã thấy khiếp đảm, bởi em biết, nó sẽ lấy của em một cơ số thời gian và công sức, hơn bất cứ ai. Nhưng em không thể từ chối.

Thế là em đi. Chị Huệ, người em cần gặp, lại có giọng nói rất đặc biệt, khiến em không thể nào hiểu được chị ấy nói chị ấy đang ở đâu, chưa kể chị ấy luôn luôn nói em không tìm được nhà chị ấy đâu, khó tìm lắm, nhờ người khác biết nhà chị ấy rồi đi… Em đành phải nói khó với chị ấy là, chị ơi, vậy đem giúp em tới T-centralen đi.Thực ra đó là vì chị ấy khiến em sợ chết khiếp vì em vốn khả năng tìm đường đã kém, mà em lại muốn dự lễ bảo vệ của chị Hà biết bao nhiêu. Thế là chị ấy mắng em là chị ấy không bán đồ ăn, chị ấy chỉ làm giúp, chị ấy bận lắm, đến lấy thì đến mà không thì thôi… Thôi rồi, đang lang thang trên tàu, em gọi điện cho aM cầu cứu, fwd cho anh ấy địa chỉ lẫn số đt của chị Huệ. Một lúc sau, aM gọi lại, chỉ đường rất cẩn thận cho em. Và em đi. Và trời mưa – to khủng khiếp. Thậm chí gió to tới mức làm lật và gãy mấy cái nan của cái ô em đang mang theo nữa.

Em sợ lắm, và không muốn một lần nữa cái cảnh đi giữa trời mưa gió, trên một con đường xa lạ ở một nơi xa lạ và không biết đích đến của mình ở đâu … Lại còn lạnh nữa, lạnh buốt đến nỗi các đầu ngón chân cứng đờ và đau nhức trong đôi giày cao gót, huhu, em đã dress up ah. Em vừa đi vừa hỏi đường để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. Không phải tại AM chỉ đường không rõ ràng đâu, mà sau khi rời ga tàu ra ngoài, mọi con đường ở nơi xa lạ ấy đều trở nên mơ hồ với em. Nhưng đường rất vắng. Mà em đi mãi, đi mãi … Em thậm chí còn nhảy bổ vào một nhà trẻ để hỏi đường, và đã mong ước ở đó mà không phải ra ngoài tiếp tục cuộc hành trình nữa. Hic, impossilbe ! Nhưng em đi đúng đường. Khi đến đúng con phố ghi trong địa chỉ, em tiếp tục tìm số building. Đi mãi, đi mãi tới góc cuối cùng, gọi điện cho chị Huệ, chị ấy bảo trông thấy em rồi, em quay đầu lại đi, chị ấy thò ra cửa sổ cho em nhìn thấy nè. Em quay lại, rồi quay lại sang trái, rồi lại quay sang phải, rồi lại quay trở lại. Rồi em quay tròn tròn … Ôi trời ơi, chị ấy đâu, em căng mắt nhìn qua làn mưa. Hóa ra chị ấy nhầm em với người khác, huhuhu…

Cuối cùng tới đó rồi mà lại còn chả vào được nhà người ta thì họa có là em bị dở hơi ah. Nên rốt cuộc là em đã không còn phải đứng ngoài trời mưa nữa. Chị ấy thấy em tím tái ướt nhẹp thì thương quá. May mắn thay, chị ấy cũng là người hay chuyện nên sau khi serve em một nửa đĩa bánh cuốn và một ấm chè với cái cốc to tổ chảng chuyên dùng để uống gì thì uống, nhất định không phải để uống chè xanh; chị ấy nói chuyện như pháo rang, thậm chí em còn được nghe một cuộc đt khá dài và riêng tư của chị ấy nữa. Và việc duy nhất em làm là cắm cúi ăn, thi thoảng gật gù hoặc giữa những lần nhồi bánh vào miệng em lại hỏi chị ấy một câu hỏi mở để còn tiếp tục nghe và nhai, nghe và nhai … Ôi, chị ấy làm bánh cuốn ngon tuyệt. Hơn cả cái hàng gà bò lợn trứng ở Hàng Bồ nữa. Ôi chúa ơi, chè Thái Nguyên chính gốc mới thơm làm sao, nước cũng đẹp nữa, ấm nóng trong lòng bàn tay em, hương chè thoang thoảng một mùi rất thanh tao, huyễn hoặc … nói túm lại là là mùi cũng đẹp mà vị cũng ngon. Đây là thứ chè xanh ngon nhất trần đời với đúng nghĩa là chè mà em được biết. Bên cạnh nó, cam đoan rằng những thứ chè ướp sen ướp nhài làm mất hết cả hương vị chè bán rõ đắt ở HN phải đỏ mông lên vì xấu hổ.

Ôi, nói chung là em đã ấm lại. Và thấy ấm áp vô cùng nữa khi chị Huệ kể aM bảo chị ấy là 15ph nữa sẽ tới lấy, nhưng rồi vì không thu xếp được công việc nên không thể đi. Thế mà anh ấy chả nói gì với em cả, chỉ bảo em là chẳng lẽ mình mà không tìm được cái đường cỏn con à với cả anh ấy lúc lại gọi hỏi xem em đang đi đến đâu, ở chỗ nào rồi. Huhu, những lúc mà như thế này, một mình trong mưa gió lạnh lẽo tơi bời với đôi giày cao gót chỉ cần có một lời quan tâm để em biết em không một mình loay hoay ở nơi xa lạ là em đã cảm động lắm rồi. Huống chi, aM lại quá tốt bụng. Và khi em gọi lại bảo em đã tìm được nhà chị Huệ rồi, thì em thấy anh ấy thở phào nhẹ nhõm và tỏ ra rất vui mừng. Hic, nếu mà anh ấy biết anh ấy vừa phải hướng dẫn cho một đứa mù xác định phương hướng dò dẫm một cách thê thảm thế nào trong mưa lạnh thì khéo anh ấy phải mở champagne mất. Huhuhu, nhưng chắc anh ấy cũng đoán được mức độ thê thảm vì câu đầu tiên khi em gọi điện là ‘ Anh ơi, giúp em với …

Thảm lắm í, ngay cả trên đường về vì túi đồ ăn nặng trình trịch, lại còn phải cầm ô nếu không muốn ướt nhẹp lần nữa và cái túi xách quái quỉ cứ trượt khỏi vai, và đôi giày cao gót cũng đã trở nên cứng đờ vì lạnh … Nhưng không sao, dù sao thì cũng đã có đồ ăn cho cái bụng rỗng không từ sáng, dù sao cũng đã có chè và quan trọng là biết mình đang đi về đâu. Ôi giời, phương hướng quan trọng nhở, mất phương hướng là chết đấy. Giờ em mới thấm thía, và lại nghĩ tới việc mua một cái la bàn. Rồi lại nghĩ tới việc học cách sử dụng cái la bàn ấy nữa………… Ôi mẹ ôi!

Và rồi thì mọi viêc lại trở nên tốt đẹp thôi. Quá tốt đẹp là đằng khác. Với chị Hà cam đoan đó là một ngày tuyệt đẹp. Một cái kết tuyệt đẹp. Èn en, hết phim, à quên, hết một ngày. Là một ngày em nhớ …

‘Kafka bên bờ biển’

Đầu năm ngoái, nghĩa là cách đây gần 2 năm, lần đầu tiên mình cầm trên tay cuốn truyện ‘Rừng Nauy’. Đọc rất nhanh, sau khi kết thúc thì chậm rãi bỏ xuống , bâng khuâng bởi sự cô đơn trong tác phẩm… Và nghĩ, mình không chắc là mình thích. Có lẽ, đã quá tin vào những lời quảng cáo và review, nên cảm thấy nó không thực sự rực rỡ như mình mong chờ. Và có lẽ, lúc đó mình vẫn không thực sự hiểu thế nào là sự cô đơn, là cảm giác ‘tự do như đám mây bay ngang qua bầu trời’ hay ‘sự im lặng tới nỗi có thể nghe được ‘

Hè vừa rồi về nhà, cũng không hiểu vì sao lại mua ‘Kafka bên bờ biển’, có thể chỉ vì cuối năm ngoái đọc một bài review quá hay trên blog của 5xu, cũng có thể vì giờ cũng chẳng có nhiều cuốn truyện dịch hay nữa, mà truyện dịch bởi Dương Tường chắc hẳn phải là một cái gì đó đáng để đọc … nên đã nhặt “Kafka bên bờ biển’ lên, trong mớ sách hỗn độn tràn ngập đầy vỉa hè đường Nguyễn Xí …

Mặc dù hành lý đã khá nặng, mình vẫn cố nhét cuốn truyện to và dày này vào túi laptop, bên cạnh ‘Alexis Zorba-con người hoan lạc’. Mình chọn đọc Zorba trước đơn giản bởi cuốn truyện nhỏ hơn, mỏng hơn, và có vẻ mang một tinh thần tích cực hơn. Đã từng đọc ‘Rừng Nauy’, mình có thể biết Haruki Murakami sẽ xây dựng truyện như thế nào. Và mình đã muốn để dành ‘Kafka bên bờ biển’ cho một dịp nào đó, cơn thèm đọc sách lên tới cực điểm.

Và tối qua, mạng rớt, không thể mở được bất cứ một trang web nào. Đánh vật với Python một hồi thì thấy đầu váng vất với các câu lệnh. Và tinh thần down đến không ngờ, như chẳng có lý do gì để thế. Và vớ lấy ‘Kafka bên bờ biển’, cũng chẳng có lý do đặc biệt gì cả. Ấy vậy mà đọc một mạch, say sưa, không thể dứt nổi hơn 500 trang sách, hết nằm lại ngồi, và không ngớt than trời vì cổ tay trĩu mỏi vì cuốn sách nặng quá. Hừm, chắc nếu đọc ‘Suối nguồn’ mình sẽ chẳng nằm được.

Giọng văn của Haruki Murakami giống như những lời tự sự, không rườm rà, không màu mè, không dài dòng lê thê mà nhẹ nhàng giản dị như những làn khói xám vấn vít của một người nay đã đi tới cuối cuộc đời, không còn gì vướng bận và chỉ việc ngồi đó, và bình thản, kể chuyện đời … Người nghe, như mình chẳng hạn, cứ tưởng sẽ chỉ là một câu chuyện phiếm, nào ngờ những làn khói xám vấn vương đó giống như một làn nước thâm u, cứ từ từ nhẹ nhàng bao bọc lấy toàn bộ tâm trí, toàn bộ suy nghĩ … Các câu truyện của Haruki không bao giờ mang màu sắc rực rỡ, đó là lý do mà mình đã thất vọng khi mong chờ điều đó ở ‘Rừng Nauy’, nhưng với ‘Kafka bên bờ biển’ thì mình thực sự bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của bức tranh chỉ mang hai màu sắc đen và trắng đó. Đen và trắng, và thật giản dị, Haruki tạo nên một bức tranh không thể nào quên, không dễ dàng không nhớ.

Kafka là tên của một nhà văn, trong tiếng Tiệp thì Kafka có nghĩa là Quạ, ‘Kafka bên bờ biển’ là tên một tấm ảnh của nhà văn đó, trong truyện thì đó là tên một ca khúc nổi tiếng, và trong truyện đó là tên mà cậu bé 15 tuổi lựa chọn trên con đường phiêu bạt của mình. Truyện được Haruki chia làm hai tuyến như hai khoảng không gian đan xen lẫn nhau. Một khoảng không gian bắt đầu từ thời hiện tại, nơi mà cậu bé 15 tuổi Kafka bỏ nhà, bỏ người cha thành đạt và nổi tiếng của mình, bỏ cuộc sống vật chất hoàn hảo, bỏ cả cái vẻ ngoài luôn chấp nhận và vô cảm để chạy trốn một lời nguyền độc địa của người cha, và đi tìm cái gì đó chính cậu cũng không có khái niệm. Khoảng không gian kia bắt đầu từ quá khứ, nơi mà trong một cuộc dạo chơi hái nấm trên núi, Nakata cùng với các bạn đột nhiên bị ngất không rõ nguyên nhân, và khi tỉnh lại, khoảng trống thời gian đó dường như không tồn tại trong đầu óc bọn chúng. Chỉ riêng Nakata là bị ngất lâu hơn, khi tỉnh dậy, cậu quên tất cả, mọi mối liên hệ cũng như khả năng đọc hiểu. Trí óc cậu từ đó hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

Toàn bộ câu truyện là chuyến hành trình của Kafka, bao gồm sự gặp gỡ với Sakura mà Kafka luôn coi như hình tượng người chị gái mất tích của mình, với Oshima, người thủ thư phi giới tính của một thư viện tư nhỏ và với Miss Saeki, được xây dựng như hình ảnh người mẹ đã bỏ cậu khi cậu mới 4 tuổi và mang theo người chị gái. Kafka yêu thương chị, yêu thương mẹ tha thiết và cũng hoang mang tha thiết giữa lòng yêu thương và sự thù hận khi bị mẹ bỏ lại. Nhưng với cậu, sự thù hận dường như luôn là thứ yếu, bởi cậu chỉ luôn dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi: ‘ Mẹ có yêu mình không ? Tại sao mẹ lại bỏ mình? Mình không xứng đáng được mẹ yêu thương sao?’. Thứ tình cảm đau đớn này khiến trái tim mình luôn cảm thấy như bị bóp nghẹt lại, sống động như thể mình có thể chạm được. Thêm một lần nữa, mình nhận ra gia đình mới quan trọng làm sao. Nó hoàn toàn xây dựng nhân cách và ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đời của một con người. Đa số chúng ta sống cuộc đời bình thường, hạnh phúc vì điều bình thường ấy và cuộc sống cứ trôi qua, rồi biến mất – như vẫn luôn thế. Nhưng có những con người, trong những hoàn cảnh đặc biệt, tâm trí và tinh thần của họ, lại là cái gì đó khác hẳn – mà chúng ta bắt buộc phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Thế cũng là đáng kể, phải không?

Cứ tưởng như Nakata thì chẳng có gì liên quan tới Kafka hết. Từ sau tai nạn không thể xác định nguyên nhân đó, cậu bé Nakata trở thành một con người thiểu năng trí tuệ, bị bố mẹ và anh em bỏ bên rìa xã hội. Sống gần hết cuộc đời mình, Nakata luôn tự hài lòng với cuộc sống đơn giản và nghèo khó của mình. Ông đã quen thế, quen với việc giao tiếp với loài mèo hơn là loài người. Ông hiểu chúng, và chúng hiểu ông hơn là đồng loại loài người của ông. Mọi sự thay đổi khi ông gặp và giết Johnnie Walker-kẻ diệt mèo, ăn tim mèo và tóm những linh hồn mèo để làm thành một cái sáo rồi từ đó sẽ thu thập linh hồn người. Nhân vật quái đản Johnnie này tượng trưng cho cha của Kafka, một con người lạnh lùng độc ác đến độ về sau này khi gặp nhau bên rìa thế giới, lão nói với Quạ, bản thể thứ hai của Kafka rằng :…” Ta đã chết ngay trong nhà mình, nhưng đã không đi sang thế giới bên kia.Ta là một linh hồn lang thang, không có hình thù. Ta khoác hình thù này chỉ là tạm thời thôi … nên mọi điề
u con làm đều không hề ảnh hưởng tới ta …’ . Sau khi giết Johnnie, Nakata bỏ Tokyo lên đường đi tìm một cái gì đó mà lão cũng không biết rõ, nhưng rõ ràng cuộc hành trình của lão trùng với của Kafka. Như thể hai đường thẳng song song cuối cùng lại giao nhau tại một điểm. Tại điểm đó, Nakata mở cửa rìa thế giới cho Kafka bước vào gặp lại Saeki 15 tuổi, 50 tuổi và cả Johnnie …
Một điều đáng nói là mối quan hệ của Kafka với Saeki như một ước vọng, một khao khát được thương yêu, trân trọng … đã lấp đầy khoảng trống ngập tràn bóng tối trong tâm hồn cả hai người … giúp cho Saeki được giải thoát …

Tất cả các trường đoạn có Nakata đều rất đẹp, và mang vẻ thanh khiết, tao nhã, mảnh mai mà vẫn sắc nét như tất cả hình ảnh và cảm giác đẹp đẽ khi mình nghĩ về nước Nhật. Nakata thực sự khiến mình xúc động sâu sắc.
..

Và rồi, tại nơi đó, Kafka đã tha thứ cho người mẹ của mình, phá vỡ tảng băng trong trái tim mình và quay trở lại cuộc sống của mình, chấm dứt cuộc hành trình, nhẹ như một tiếng thở dài.

Toàn bộ ‘Kafka bên bờ biển’ được xây dựng trên những khái niệm và hình ảnh siêu thực, các biểu tượng ảo và thực, ánh sáng và bóng tối, vô thức và hữu thức … cứ đan xen nhau lẫn lộn. Chưa kể các điểm nhấn về âm nhạc của Beethoven, về các trường đoạn và các câu nói trong bi kịch cổ … Kafka mở ra cho mình một cái nhìn thực sự khác biệt về thế giới hiện tại.

Khi đối diện với một con người, mình thường ước gì có thể đọc được suy nghĩ của họ. Nếu có khả năng ấy thì tuyệt nhỉ, đúng không? Mỗi con người là một thế giới riêng biệt mà. Tuy nhiên, đó chỉ là mơ ước. Vậy mà ‘Kafka bên bờ biển’ đã biến mơ ước đó của mình thành hiện thực. Đọc cuốn truyện này, mình cảm thấy như mọi suy tư, tầng tầng lớp lớp được phơi bày rõ nét trên những trang giấy. Trước kia, đọc ‘Rừng Nauy’, mình chờ đợi những ngôn từ giàu hình ảnh mang lại những cảm giác. Đó là lý do mình nhận ra vì sao mình thất bại. Có lẽ, mình sẽ đọc lại ‘Rừng Nauy’ một ngày nào đó, thêm cả ‘Biên niên ký chim vặn dây cót’ cùng với môt số các tác phẩm khác nữa của Haruki, để tự mình trải nghiệm cảm giác tự xây dựng các hình ảnh và thông qua đó, tự cảm nhận và suy tư …

‘Kafka bên bờ biển’ khiến mình thực sự muốn đọc đi đọc lại. Chỉ cần mở sách ra, bất cứ phân đoạn nào, cũng đáng để đọc.

12.06.2009

Híc, cuối cùng thì game over. Em đã bảo vệ luận văn xong xuôi rồi. Nói chung đến dự toàn người lạ, chẳng có ai quen cả, vì thày sắp xếp em trình bày trong một phòng họp ở lab trong khoa, đi qua vài lần cửa mà đến tối qua thầy mới báo cho em biết chỗ, và cả giờ nữa, muộn hơn giờ đã định 15ph vì thầy còn phải đi đón con gái lúc 10h. Nói chung, là chả ai như em. Em chắc thế. Biết là sáng nay bảo vệ từ cách đây gần 1 tháng rồi mà em chả chuẩn bị gì cả. Cứ đi làm lab ở Huddinge về là em lăn ra ngủ hoặc làm gì đó. Thế nên mãi đến tận ngày hôm qua, em xin nghỉ ở nhà chuẩn bị bảo vệ và em mới bắt đầu viết slide đầu tiên. Vừa viết được mấy slide thì lại sa đà vào việc chat chit với chồng. Hết chát chit với chồng thì tới lượt mẹ Béo gọi nói chuyện, thế là buôn chuyện rõ là lâu. Hehe, thế rồi cũng xong, nói chung cũng tại em gần như thuộc lòng luận văn rồi ấy mà nên em mới điếc không sợ súng thế . Và nói chung cuộc bảo vệ nào cũng như cuộc bảo vệ nào thôi. Em cũng nhận được nhiều câu hỏi, và nói chung là trả lời cũng không đến nỗi. Thày em thì đúng như em đã nói, rất nice, hihi. Bảo vệ xong, em còn ngồi nói chuyện với thày một lúc lâu. Thầy nói đang phát triển một số technique về chẩn đoán và phát hiện sớm ung thư và các bệnh liên quan tới gene và thày dự định sẽ phát triển ở một nước Châu Á, VN chẳng hạn, thay vì Châu Phi như các dự án trước đây … Ôi, thế là xong! Trước khi đi em cũng hơi căng thẳng một chút, nhưng tự nhủ là ôi một vài tiếng nữa thôi là xong ấy mà, rồi ngày hôm nay sẽ lại trở thành một kỷ niệm đẹp … Haha, nói chung là không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, hay đung’ hơn, là em có sai bao giờ đâu . Giờ em lại đang ngồi ôm máy tính trên giường đây này, như chưa hề có gì xảy ra vậy, hi’hi’

Previous Older Entries