Saw3

Tớ thực ra là một kẻ rất yếu bóng vía. Tớ bị hội chứng sợ bóng tối, không hiểu tại sao thế. Nhưng rõ ràng tớ nhớ là hồi bé tớ rất dũng cảm, nhiều khi nửa đêm đi ra ngoài nhà mà chẳng sợ tí nào, hehe, hồi đó ở tập thể, nhà vệ sinh công cộng ở rất xa nhà mà . Thế nhưng càng lớn thì cái tật sợ bóng tối của tớ càng đậm nét. Tất nhiên chả đến nỗi như hai thằng cháu tớ là khi tắt điện dưới nhà để lên gác thì chúng nó vừa chạy trên cầu thang vừa hét to cho đỡ sợ. Nhưng khi ở trong bóng tối hoàn toàn tớ có cảm giác lo sợ, căng thẳng tới mức không chịu nổi. Chả thế mà buổi tối ở nhà lão chồng tớ và mẹ tớ rất hạn chế đi ra khỏi nhà, trừ khi có việc không đừng được; cả hai đều bít tớ sợ ma mà, haha. Tuy nhiên có vài lần thì không thể không đi, thế là tớ ở nhà một mình, bật đèn điện sáng choang và cầu giời để cái bọn sở điên ấy không cắt điện. Ấy thế mà trời không thương kẻ hiền lương như tớ, có một buổi tối tớ ở nhà một mình, và mất điện. Lão chồng tớ thì may mà hôm đó chỉ đi loanh quanh trong khu vực đó thấy mất điện thì lao về nhà ngay. Về tới nhà, thắp nến sáng choang lên tìm vợ chả thấy đâu, tìm mãi thì phát hiện ra vợ mình đang đứng run rẩy ở một góc ngoài ban công nhà . Tớ đóng cửa ban công, ra ngoài đứng vì không chịu nổi bóng tối trong một căn phòng kín. Tớ biết lão chồng về rồi, nhưng vẫn đứng im ở đó, vì vẫn sợ, và vì tức lão í cứ đi vắng và trong lúc đó điện lại mất, hihihi.

Thực ra thì rất may mắn là lão chồng tớ rất hiếm khi phải đi công tác, trừ có một ngày trong tuần thì phải đi trực đêm. Nếu những ngày đó ở nhà bà ngoại thì mẹ tớ luôn xuống ngủ với tớ. Còn không thì tớ đẩy Trangchíp ra nằm phía ngoài, . Nhưng ở nhà chồng thì rất khốn kíp là tớ lại kê giường ở chính giữa, nên vị trí an toàn nhất với tớ là nằm giữa chồng và con. Khi chồng đi vắng tớ thường có cảm giác bất an mặc dù tớ để đèn đêm. Tớ vẫn luôn để đèn đêm. Như thứ hai hôm trước lão í phải đi trực, mẹ chồng tớ sang ngủ cùng. Nhưng đến hai giờ sáng thì tớ tỉnh dậy, không thấy bà đâu nữa, chắc bà không chịu nổi điều hoà nên đã về phòng. Thế là tớ sợ, không ngủ được nữa. Loay hoay với cái máy tính cho tới khi trời sáng bạch, mới leo lên giường đi ngủ lại tới 10h.

Trong tất cả các loại phim, tớ luôn cân nhắc nên hay không nên xem phim ma hay phim kinh dị. Tất nhiên là tớ chả bao giờ xem loại phim này một mình cả. Nhưng với người khác bên cạnh thì ukie. Cảm giác khá là hay. Không phải bộ phim nào mình cũng được trải qua sự hồi hộp và căng thẳng từ đầu chí cuối. Tuy nhiên là tớ hết sức cân nhắc, vì tớ bít những cảm giác đó sẽ làm hại tớ sau đó. Thế nhưng, những bộ phim kinh dị vẫn có sức hút nhất định với tớ mặc dù tớ rất ít xem.

Xem nào, bộ phim ma đầu tiên mà tớ xem là hồi ở tập thể, cả lũ trẻ con tập trung ở nhà một anh/chị nào đó xem băng, giờ tớ cũng chả nhớ nữa. Tớ chỉ nhớ là trong bộ phim đó có lũ ma chui ra từ một cái tivi và có một con ma giữ nguyên cái bàn là trên đầu từ đầu tới cuối phim do bị một ai đó dùng cái bàn là đập vào đầu. Con ma đó trông khá tức cười. Và một bộ phim khác về ma cà rồng, một bộ phim và một truyền thuyết kinh điển. Chả hiểu sao hai bộ phim này không hề cho tớ cảm giác sợ sệt. Có lẽ, ngồi xem giữa một đám đông lúc nhúc thì còn sợ gì nữa, phải không, hihi?

Thực ra, hầu hết phim ma và phim kinh dị đều rất nhàm chán, có lẽ là người ta không sáng tạo lắm trong việc khiến người khác hoảng sợ nhỉ. Nếu không là quái vật dị dạng thì trong các thể loại phim này tràn ngập thuốc đỏ và các mô hình cao su méo mó. Chả thế mà tới khi xem The six sense, chả có mấy những hình ảnh kinh dị, nhưng người xem vẫn có những cảm giác lạnh toát sống lưng bởi những tình tiết không thể phán đoán được cứ đan xen nhau. Câu trả lời thực ra rất đơn giản, khi mà Bruce Willis đi tới và ngồi xuống bên cạnh cậu bé, và nói: ” I can help you ? Tell me “. Hehe, thế nhưng, nhân vật do Bruce thủ vai đó, ông bác sỹ tâm lý đó mới là người cần được giúp đỡ, vì ông ta không nhận ra được rằng, mình đã chết.

Nghe đồn rằng giờ có nhiều bộ phim mang đến cho người xem cảm giác í lắm, mặc dù không có mấy những hình ảnh máu me be bét, như The eye, Silent hill gì đó. Nhưng chịu, tớ chả dám xem. Cùng lắm là mấy bộ phim về series killer thôi đã đủ chết roài.

Ấy thế mà đêm hum qua tớ xem Saw. Hihi, nói qua nói lại, dài dòng văn tự chẳng qua là tớ muốn nói về bộ phim này . Seri phim này thì khá nổi tiếng rồi, nhưng tất nhiên chúng vẫn nằm cuối list những bộ phim mà tớ muốn xem. Trong chồng đĩa mà chồng tớ sắm sanh hồi tớ đi vắng, có nó. Tới đêm hum qua, muốn xem phim mà chả còn phim nào nữa. Xem nhiều phim hành động quá giờ mấy cái thể loại lãng x mạng lại khiến tớ cảm thấy nhạt nhẽo. Thế là chồng gạ gẫm xem Saw, lại còn khoe anh xem lại mấy lần rồi kia. Thế là tớ đồng ý, mặc dù lão ý cảnh báo là thể nào tớ xem xong rồi tới khi đi toalet cũng bắt lão í đi cùng cho mà xem .

Mở đầu phim là bóng tối, và tiếng thở, trong sợ hãi. Một người đàn ông bị cùm chân trong một căn phòng tối. Làm sao để thoát ra đây khi anh ta chỉ có một cái đèn pin và một lưỡi cưa. Ánh đèn pin cho anh ta thấy anh ta không phải là nạn nhân đầu tiên, vì một trong những nạn nhân trước, đã để lại một bộ phận cơ thể mình, để có thể thoát ra khỏi cái cùm chân. Dùng cưa để cưa chân mình như nạn nhân trước đã làm ư, không thể nào, anh ta liệu có đủ can đảm không ? Không, không ai có thể huỷ hoại cơ thể mình như thế, còn một cách, dùng một mảnh vỡ từ bồn tắm đập vỡ xương chân và rút nó ra khỏi cái gông quái ác đó. Những tiếng đập lạnh khô khốc vang lên, sau một cái mím miệng thật chặt … Hình ảnh rất thật, cảm giác rất thật, những tiếng kêu nén chịu nỗi đau cũng rất thật … và lão chồng tớ bình luận, chả thật, vì chả ai có thể làm như t
hế, cảm giác đau đớn sẽ khiến họ bị shock và ngất ngay.

Và những nạn nhân tiếp theo, họ luôn được một kẻ giấu mặt cho chỉ dẫn để cố gắng thoát khỏi cái chết mà những thiết bị quái ác họ mang trên người, bằng cách huỷ hoại chính mình. Và dù có cố gắng thế nào, họ cũng thất bại. Cho tới nạn nhân thứ hai thì tớ bảo với lão chồng, rằng nếu nhàm chán như vậy, thì tớ sẽ chả xem nữa …

‘ It’s only a game, and let us start it ‘

Jigsaw killer nói thế với một giọng trầm khàn đục, và các nạn nhân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải tham gia trò chơi của lão.

Trò chơi lớn nhất xuyên suốt phim là Jeft, một người cha có đứa con trai 8 tuổi mất do tai nạn giao thông, và hung thủ chỉ bị giam cầm có 6 tháng liệu có tha thứ cho những kẻ đã khiến anh mất đi đứa con và mang trong mình một nỗi đau đớn và bất bình to lớn trong nhiều năm ? Một nhân chứng không ra làm chứng, một vị quan toà quá bác ái với hung thủ, và hung thủ, một sinh viên trẻ đã phạm sai lầm trong một thời khắc, sau tay lái ? Nếu anh không tha thứ, và chậm trễ trong việc tha thứ, họ sẽ chết, và anh có thể nhìn thấy những cái chết và nỗi đau đớn của nạn nhân ngay trước mắt mình. Thật không dễ để tha thứ, vì làm được điều đó, anh không những cần có một lòng vị tha to lớn, mà còn cần phải tự làm đau chính mình, phá huỷ một số kỷ vật thuộc về đứa trẻ mà anh thương yêu và phải đối mặt với tất cả những nỗi đau của mình trong nhiều năm qua.

Thế nhưng, Jeft vượt qua được khi nói tha thứ, hay không còn sự lựa chọn nào khác khi tận mắt chứng kiến nỗi đau của nạn nhân, mặc dù ngày đêm anh nung nấu sự trả thù. Có những sự tha thứ đôi khi là quá muộn, và chúng luôn để lại hậu quả.

Jigsaw chỉ là một lão già với một khối ung thư giai đoạn cuối. Lynn bị bắt cóc và phải buộc phải giải phẫu não làm giảm sức ép sọ não cho lão với những dụng cụ thô sơ. Những dụng cụ dùng để huỷ hoại mạng sống của con người đó cũng là những dụng cụ có thể mang lại mạng sống cho con người. Jigsaw quyết định để Lynn đi sau khi cô hoàn thành cuộc phẫu thuật, nhưng Amanda thì không, cô ta tôn sùng Jigsaw và cho rằng lão đã coi trọng Lynn hơn. Amanda chỉ là một con nghiện ma tuý, một kẻ có tất cả vấn đề về thần kinh, thậm chí mang cả hội chứng tự làm đau chính mình. Jigsaw đã giúp cô ta trả thù những kẻ từng khiến cô ta đau đớn, hy vọng điều đó sẽ giải thoát cho cô ta, nhưng tới cuối phim, trước khi bắn Lynn, Amanda nói ông có biết tôi đã có cảm giác gì không, đó cũng chính là những nỗi đau, y như những nỗi đau mà họ bắt nạn nhân phải chịu.

Cơ hội cuối cùng cho Jeft là một viên đạn, và anh đã dùng nó để giết Amanda sau khi nhìn thấy cô ta bắn Lynn. Lynn là vợ của anh, và lần cuối họ nhìn thấy nhau là trong một cuộc cãi cọ, họ đều không chịu nổi áp lực của cuộc sống, hay của chính họ, sau cái chết của đứa con trai thương yêu? Giờ đây, trước sự lựa chọn trả thù kẻ đã khiến mình phải trải qua một cuộc chơi tàn khốc đang vô dụng nằm kia hay tìm cách cứu vợ mình ngay lập tức, Jeft đã lựa chọn sự trả thù mặc cho Lynn van vỉ và thì thầm rằng cô cần anh. Jeft không biết rằng, nếu nhịp tim của Jigsaw ngừng đập thì quả bom mà Lynn đang đeo sẽ nổ, và sau khi anh lựa chọn, thì anh mới biết rằng, Jigsaw là người duy nhất biết cô con gái của anh và Lynn đang ở đâu. Lão ta đã cho anh lựa chọn, và đã cảnh báo anh rằng vợ con anh mới là những người cần anh, sống một cuộc đời trong hận thù thì có nghĩa gì kia chứ.

” Yeah, now we’re playing a game, you’re in the line of death and life. Make your choice “

—–

Cũng chả tới nỗi sợ lắm nhể, nhưng hoàn toàn khiến người xem trong tình trạng khá là căng thẳng và đôi chút thú vị bởi sự logic trong cách xếp đặt của hung thủ, hay của đạo diễn, những đạo diễn thể loại phim này chắc cũng bị thần kinh chập mạch hoang tưởng loại nặng ý nhỉ.

Tất nhiên là xem xong tớ bắt chồng tớ hộ tống mỗi khi cần đi ra toalet rồi, hihi. Nhưng có một điều rất thú vị mà tớ phát hiện ra là ở Stk tớ lại chả sợ ma tí nào, như khi tớ ở VN, tớ ngủ một mình và thường tắt hết đèn. Chắc là ở Tây nó không có ma

Leave a comment