20.08.2008

Trước khi đi mấy ngày, mẹ bảo em Trang ở nhà nhớ ngoan, nghe lời bố, không bố giận bố mắng thì mẹ thương lắm … Dặn tới lần thứ ba thì chưa hết câu, em Trang đã ngắt lời không bố mắng chứ gì rồi chuồi ra khỏi tay mẹ đi chơi tiếp …

Tối trước khi đi, mẹ nói với em Trang mẹ lại vào máy tính đây, tối mai là mẹ không ngủ với con nữa rồi … em Trang bảo đừng, đừng, không đâu, mẹ ở đây với con

Đêm trước khi đi, khi con đã ngủ rồi, hai vợ chồng nằm trước tivi, cho mấy cái đĩa mới mua vào mà không sao tập trung xem nổi. Nói với chồng là ở nhà nhớ chăm sóc con cho em, nhớ kiên nhẫn, đừng mắng con, để con ở nhà thì đi làm về nhớ đi đứng cẩn thận, nhớ dành thời gian cho con … Chồng bảo yên tâm, chồng chăm và dậy con còn tốt hơn vợ, vợ cười xòa rồi nói có nhớ em không, mai em đi rồi, chồng cười vừa hôn vợ vừa bảo không, không nhớ, may quá biến rồi không làm phiền hai bố con nữa

Sáng hôm đi, lúc thức dậy, nằm giữa hai bố con, lòng se lại nói mình đừng khóc, em Trang mở mắt rồi duỗi dài người ra, quay sang mẹ cười chúm chím, hai mẹ con ôm chặt nhau, hai tay em Trang ôm mặt mẹ, mẹ cụng mũi em Trang và em Trang lầu bầu Con vẫn buồn ngủ, mẹ ơi con ngủ nữa cơ … Mẹ bảo ờ cho con ngủ nữa rồi quay sang đặt tay lên má bố, rúc đầu vào cổ bố hít một hơi dài … Em Trang lại gọi mẹ ơi, quay mặt lại đây với con, mẹ quay mặt lại đây với con đi … Mẹ liền quay lại ôm lấy em Trang, bố liền vòng tay ôm chặt lấy cả hai mẹ con … Đã 7 tuần nay, sáng nào cũng vậy, trừ những hôm bố đi làm thì rời giường trước, trước khi rời nhà thì pha cho em Trang một bình sữa, hôm nào vợ ngủ say thì thôi, nếu thấy vợ hé mắt thì sẽ nói Anh đi làm đây, vợ thì ngái ngủ vẫy vẫy tay nói Okie, bibi…

Rồi ngày hôm đó, chồng tự tay xếp sắp đồ đoàn cho vợ, tất cả mọi thứ, từ cái ổ điện, mấy cái đinh em Linh nhờ mang sang cho tới giấy tờ, máy tính… Cái gì bỏ bớt ra, cái gì cho thêm vào … rồi cân cân đếm đếm cho đủ số cân nặng … rồi tất cả mọi thứ sẵn sàng để đó cho vợ, lúc đi chỉ cần mang đi thôi. Vậy mà lúc đi vẫn còn hỏi Em còn thấy thiếu gì không ? Vợ nói Không, chỉ thiếu mỗi anh và con thôi …

Ra sân bay, xong mọi thủ tục, cả nhà trèo lên tầng 4 uống nước, em Trang chỉ mải mê chạy nhảy và hôn mẹ cũng rất qua quít để còn chạy lại cái thang cuốn. Ôm chặt Hoàng Anh, ôm chặt mẹ Ngát, nói với chị Hà chăm sóc em Trang hộ em rồi ôm chặt chồng … Trước khi đi vào cửa, chồng chạy theo đứng sát đường dây căng, không đừng được quay lại, chồng ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì vợ vòng tay ôm và hôn chồng một cái vào má. Rồi bước vào trong, rồi đứng lại vì mắt ướt nhòe không nhìn thấy gì nữa, tự bảo mình đây đâu phải là lần đầu tiên, đây là điều mình tự lựa chọn mà … tới khi qua cơn xúc động, vẫn không kìm được lại ra gần cửa ngó xem còn bóng dáng người thân không. Không, cả nhà đã đi rồi. Còn lại một mình, hoàn toàn là một mình …

Cũng không hoàn toàn một mình, trên đường đi cùng có Đức – em sang Finland học nhưng đi qua Stk. Có hai chị em đi cùng cũng đỡ buồn. Lúc nào một mình thì đọc Alexis Zorba. Sang tới nơi thì có Vân, và có Bengt và Sigrid nữa. Nhìn nụ cười vui mừng và đón nhận vòng tay ấm áp của mọi người khiến mình biết dù có cảm giác trống trải, vẫn không phải một mình.

Một em gái gọi chát, chưa thấy nói gì đã thấy một cái mẹt vàng chóe cười ngoác ra, liền bảo người ta đang khóc nhè mà lại nhe răng ra cười thế à, em gái bẩu hehe, ôm mối sầu không có người cung phụng 9 tháng tới nữa à rồi kể anh giai sáng nay đến phòng miêu tả là lôi con Civic ra định đèo chị lên sân bay, mình bảo ừ nhưng lão ý lại run không dám lái, em gái cười bò nói anh giai dùng động từ đèo mới lởm chứ … Hihi, không thể không mỉm cười với anh em nhà này

Tối nói chuyện với chồng, chồng bảo tối qua lúc tắt đèn đi ngủ em Trang hỏi mẹ đâu rồi suýt khóc khi bố bảo mẹ đi học rồi, mẹ dặn con ở nhà nhớ ngoan và nghe lời bố rồi đấy thôi … Sáng dậy, em Trang lại hỏi mẹ lần nữa, sau khi bố giải thích lý do mẹ đi vắng, em Trang đồng ý nhưng nói với bố ngồi lại với con thêm lúc nữa rồi hãy đi làm mua thịt cá …

Tối đó, nói chuyện với em Trang, em gọi mẹ và nói mẹ ra đây với con đi, mẹ ơi con muốn sờ tóc mẹ, mẹ có ngủ với con không, mẹ đừng đi nhé ở đó nói chuyện với con … Đến giờ đi ngủ em Trang không đồng ý rời máy tính và không cho bố tắt đèn. Bố bảo phải đi ngủ, muộn rồi sáng mai phải dậy sớm không như khi mẹ ở nhà rồi bố tắt đèn bế em Trang lên giường, em Trang khóc ầm lên, rồi trớ hết sữa ra giường. Bố cáu inh lên, tối hôm qua cũng thế. Em Trang khóc, mẹ cũng khóc. Bố lại đi lau rửa thay quần áo cho em Trang rồi đặt em Trang ra máy tính với mẹ thêm một lúc để bố dọn giường. Bà nội cũng chạy sang giúp bố thay giặt chăn chiếu …

….

minhthu_tran79 (8/19/2008 3:41:28 AM): em rat nho thuong bo con anh
minhthu_tran79 (8/19/2008 3:42:00 AM): that kho de co the nghi rang da xa hai bo con, rat rat xa, vi hom quavan con nam ben canh anh
minhthu_tran79 (8/19/2008 3:42:21 AM): va van con nho cai cam giac am ap muot ma khi dat tay len lung con gai
minhthu_tran79 (8/19/2008 3:42:27 AM): em yeu anh, em yeu con
minhthu_tran79 (8/19/2008 3:42:29 AM): nhieu lam

dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:05:36 PM): hôm nay con đi học
dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:05:41 PM): không khóc có vẻ thích
dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:05:48 PM): hòa đồng với các bạn
dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:06:29 PM): con tự xúc ăn hết 1 suất ăn của nhà trẻ
dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:06:39 PM): nhưng đến giờ ngủ trưa thì lại đòi về
dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:06:46 PM): con ngoan lắm
dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:06:54 PM): mẹ vui lên
dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:07:02 PM):
mấy ngày nữa là bt thôi mà

dinhquangdung51277 (8/19/2008 1:07:12 PM): 2 bố con yêu mẹ

Thời gian sẽ trôi qua, rất nhanh thôi, đúng không ?!

4 Comments (+add yours?)

  1. chuotmusic
    Aug 20, 2008 @ 10:10:00

    doc cai nay em cang quyet tam khong vo con gi truoc khi hoc xong :)). That la cam dong 😡

    Reply

  2. xiu
    Aug 20, 2008 @ 12:23:00

    Phải, nhanh lắm đó chị, trước khi mình nhận ra 🙂

    Reply

  3. YAY
    Aug 21, 2008 @ 02:04:00

    chi dung cam ma, hai bo con cung dung cam.

    Reply

  4. bvn
    Aug 21, 2008 @ 02:40:00

    Chi yeu oi, co len nao!

    Reply

Leave a comment